Relationship

Tìm Mình Trong Tình Yêu, Có Quan Trọng Không?

Mình vừa xem xong một bộ phim Hàn Quốc nhẹ nhàng tên là “Tình yêu đô thị”. Phim từ năm 2020, 17 tập, mỗi tập chừng 30 phút. Mình thì không hay xem phim, và cũng ít khi xem hết một bộ phim, nhưng 17 tập này thì đã xem hết trong 3 ngày.

Trong phim có 3 cặp đôi, 1 cặp chính và 2 cặp đôi phụ. Mỗi đôi đều có vấn đề riêng của họ – những tình huống điển hình một cách rất đời của những người yêu nhau nơi thành thị. Cặp diễn viên chính thì rất cuốn với câu chuyện của họ, nhưng mình lại đồng cảm hơn với cô nàng tóc ngắn nhạt nhòa trong phim.

Cô ấy xinh xinh, một kiểu xinh nhàn nhạt. Sống ở thành phố lớn, có 2 người bạn thân và 1 người yêu lâu năm. Cô ấy không có một công việc toàn thời gian chính thức vì không thích cuộc sống cạnh tranh nơi công sở. Cô ấy làm cùng lúc 3-4 công việc part-time. Khi thì bán đồ siêu thị, khi thì phục vụ ở cửa hàng pizza, bị đuổi việc buổi sáng thì buổi chiều cô ấy làm công việc dắt chó đi dạo vào mùa đông. Mỗi ngày 2 tiếng, mỗi tiếng kiếm được 150 nghìn won – tầm 15 đô Mỹ.

Cô ấy sống tình cảm và hết mình với bạn bè. Trong khu phố nhỏ của thành phố đông đúc Seoul, cô ấy ở một mình trong một căn hộ nhỏ với một chiếc giường và một không gian vừa đủ thoải mái cho 1 người. Đồ đạc trong phòng nếu hỏng thì sẽ dán lại. Tập thể dục miễn phí ở khu vực tập gym công cộng của công viên. Cô ấy là người mở lời đề nghị bạn trai cùng quan hệ vì cả hai là tình đầu của nhau, chưa từng có kinh nghiệm.

Suốt 16 tập phim, cô ấy là một nhân vật phụ điển hình – tốt bụng, vui vẻ, không có drama. Tập 16, khi cặp đôi chính đã tìm được hạnh phúc, bạn trai cô ấy ra mắt chính thức cô với người thân. Người thân của bạn trai hỏi là cô đang sắp tốt nghiệp chương trình cao học nhỉ?

Buổi tối khi lái xe về, cô ấy nói với người bạn trai – cũng là bạn thân của mình – rằng chúng ta chia tay đi.

Cô ấy ít khi cãi vã với người yêu. Người yêu cũng là một người trân trọng cô ấy, luôn nhường nhịn, luôn tìm cách khéo léo để cô ấy không cảm thấy khó xử vì cuộc sống nghèo nàn của mình. Bạn trai cô ấy là người có điều kiện tài chính. Anh muốn cô học sư phạm để làm giáo viên. Anh cũng bày tỏ mong muốn của mình một cách dịu dàng để cô không cảm thấy tổn thương. Những câu chuyện trao đổi vấn đề lớn của họ luôn kết thúc bằng việc người này hoặc người kia lảng tránh vấn đề. Họ không cãi nhau, không tranh luận, mà chỉ là người này hoặc người kia lựa chọn “nhường”.

Cô ấy nói lý do chia tay là vì sau tất cả thời gian qua, anh ấy lại chính là người không hiểu rõ cô. Anh chối bỏ con người thật của cô. Cô là một người sống thoải mái với hiện tại. Cô vui vẻ vì sống sảng khoái mỗi ngày. Cô hài lòng với chính cô của hiện tại. Cô không muốn thay đổi. Nếu hai người yêu nhau, mà người kia muốn mình thay đổi, vậy có phải người kia đang yêu một người không phải là mình, vậy thì yêu nhau còn có ý nghĩa gì?

Xem đến đây, tôi khựng lại. Cả hai người đều có lý do chính đáng cả. Một người mong muốn cuộc sống của cả hai sẽ tốt đẹp hơn bằng cách cùng tiến về phía trước. Một người hạnh phúc với hiện tại và nỗ lực sống vui vẻ mỗi ngày. Vậy thì ai sai? Kịch bản cho họ tập cuối để đưa ra vấn đề – nên không ai cho tôi câu trả lời cả. Nhưng nếu tôi là cô gái đó, tôi cũng sẽ lựa chọn chia tay.

Điểm khác biệt giữa nhân vật nữ phụ và nữ chính là cô gái này biết chính xác mình là ai, và biết chính xác mình muốn gì. Trong mối quan hệ với bạn trai, cô không nghĩ đến việc phải cưới, hay phải có một kế hoạch cụ thể nào. Với cô, hai người yêu nhau ở thì hiện tại. Cô yêu anh kia vì những điều nhẹ nhàng như sửa một cái tủ, nấu mì Ý, và không bắt cô phải thay đổi. Khi anh yêu cầu cô phải thay đổi, nghĩa là anh đã không còn phù hợp với điều cô muốn – nên với cô chia tay là tất yếu.

Ở chiều đối nghịch, xuyên suốt bộ phim là hành trình đi tìm lại bản thân của nhân vật nữ chính trong mối quan hệ tình cảm. Với những đổ vỡ của cuộc tình cũ, nhân vật nữ chính cho rằng mình đã từng ngu ngốc. Cô muốn thay đổi để rũ bỏ đi cái ngu ngốc của mình. Gặp một người đàn ông hoàn hảo mới, cô muốn mình được yêu vì một phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình. Để rồi phát hiện rằng mình của ngày hôm nay vẫn chỉ là một phiên bản không khác gì mấy, vẫn yếu đuối không dám thể hiện mình trong tình yêu.

Cô – cho đến cuối tập phim – vẫn chưa biết mình là ai cả. Câu hỏi gần cuối phim của nhân vật nữ chính hỏi nam chính rằng “Em của ngày hôm nay đứng trước anh vẫn run rẩy, ngờ nghệch và lo sợ. Em đang đứng trước anh với tất cả sự yếu đuối, khiếm khuyết, và em vẫn chưa tìm được mình là ai. Anh thấy vậy mình có bắt đầu lại được không?”

Kết thúc phim – nhân vật nữ chính quay lại với người yêu – có vẻ là một kết thúc có hậu. Cô gái tóc ngắn nữ phụ của chúng ta- chia tay người yêu – có vẻ là một kết thúc không vui. Một người chưa biết mình là ai – có vẻ tìm được hạnh phúc. Một người biết chính xác mình muốn gì – có vẻ lại cô đơn.

Vậy thì, biết được mình là ai và trở thành một người mình mong muốn có quan trọng không, bạn hỏi?

Tôi nghĩ thế này, cuộc đời – nếu may mắn, thì sẽ khá dài. Mỗi một quyết định ta đưa ra trong từng chặng đời, sẽ ảnh hưởng đến chặng đời tiếp theo của hành trình trưởng thành. Và xuyên suốt trên con đường đó, chính chúng ta là người sẽ hưởng thụ thành quả hay gánh chịu thất bại, không ai đỡ giùm chúng ta cả. Tìm được bản thân sớm cũng tốt – có thể sớm hiểu ra và sống đỡ mơ hồ. Nhưng chưa tìm ra được cũng không sao, trên hành trình cũng có cái hay và cái đau của nó.

Nếu được lựa chọn, tôi vẫn thích mình trưởng thành chậm một chút. Vì trưởng thành sớm quá, lại mất đi cái hay của trải nghiệm, mất đi đôi mắt và trái tim ngây thơ nhìn ngắm cuộc đời. Nhưng again, kết quả nào cũng có cái hay riêng của nó.

Thân yêu,

Maggie Maggie

Facebook Comments

Leave a Reply