Một cách kỳ lạ, tôi luôn có những ký ức rõ ràng về những con đường. Có những con đường gắn liền với những kỷ niệm cụ thể nào đó, hoặc đôi khi chỉ là một con đường bình thường. Tôi vẫn nhớ. Nhớ về những còn đường đã qua, và luôn tự hỏi bản thân về những con đường sắp đến.

Hôm nọ, một bạn đọc theo dõi tôi trên trang blog đã nhắn tin mong tôi chia sẻ về khủng hoảng tuổi 30. Bạn đang có một cuộc sống tạm được xem là ổn về vật chất, nhưng bạn cảm thấy mơ hồ về những mong muốn về tinh thần. Tôi hiểu.

Chúng ta được nuôi dạy với những bản kế hoạch cụ thể để đạt được những kết quả về cuộc sống vật chất đủ đầy. Hoặc dả, chúng ta không có đủ, thì xã hội và chính phủ sẽ đảm bảo tính nhân văn của nó để “đỡ” chúng ta không rơi khỏi mạng lưới xã hội.

Còn về tinh thần, ngay cả điều cốt lõi nhất là sự khoái cảm của nữ giới – lại là điều chúng ta lén lút xem trên những kênh Youtube của những người lạ, chứ không phải từ những người kết nối thân cận. Dù một cách thực tế, thì cực khoái là một phản ứng sinh lý của cơ thể khi được kích hoạt và chạm đến một cách vật lý, thì, kết quả của nó vẫn là một cảm xúc hạnh phúc, thỏa mãn liên quan đến tinh thần.

Con đường để có một tinh thần hạnh phúc – vẫn còn rất mơ hồ.

Quay trở lại với tuổi 30 của tôi. Năm ấy, tôi xuất bản quyển sách đầu tiên của mình – tôi hy vọng nó không phải là quyển cuối cùng, như là một nhật ký của hành trình tuổi trẻ. Nhìn lại, những việc tưởng chừng đã bẻ gãy trái tim tôi, thì giờ này, trái tim vẫn hoạt động tốt. Những con người trong 10 năm 20-30 tuổi tôi đã gặp, đã yêu, đã hận, giờ cũng chỉ là một đốm mờ nhạt.

Năm 30, nó trôi qua không dễ dàng, nhưng cũng đã qua.

Buổi sáng cuối tuần, tôi và cô bạn qua tuổi 30 thưởng thức bữa ăn sáng muộn với trứng chần lòng đào, nấm nướng, rau thơm, và húng quế được phục vụ trên 1 lát bánh mì nướng giòn. Và dĩ nhiên, một tách cà phê capuccino nóng. Như một sở thích kỳ quặc, tôi đào sâu vào tâm hồn bạn. Và bạn trả lời rằng cuộc sống của bạn rất ổn, vật chất và tinh thần. Bạn đi làm 1 ngày 8 tiếng, ngủ 8 tiếng, thời gian rảnh sẽ nấu nướng, hẹn bạn bè, xem phim. Sau gần 2 tiếng cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của sự bất ổn, tôi đành phải từ bỏ và chấp nhận rằng: bạn rất ổn.

Rất ổn – nó thật sự là một trạng thái có tồn tại.

Tôi nghĩ rằng chúng ta đã được tôi luyện với những kiến thức về kinh tế – đồ thị hình sin, hay tin tức giải trí giật gân, để chúng ta chấp nhận rằng cuộc sống không thể yên ả – tĩnh lặng – và rất ổn. Chúng ta luôn nghĩ rằng sẽ có một biến cố nào đấy sẽ xảy ra, thế thì cuộc đời chúng ta mới đáng sống, thì mai này về sau mới có những câu chuyện kể thú vị.

Chúng ta khó có thể hài lòng khi câu chuyện kể cho người đời sau như thế này: cháu à, cuộc đời của bà phẳng lặng lắm. Sáng thức dậy 9g đi làm, trưa 12g đi ăn, tối 8g đi ngủ. Bà sống khỏe mạnh, đều đặn, và ổn. Sẽ không đứa cháu nào ở vài thập kỷ tới sẽ đem khoe câu chuyện như thế của bà mình.

Thế nên, rất ổn lại là một trạng thái khó được chấp nhận.

Nếu bạn đang đi trên một con đường bằng phẳng, hãy tận hưởng nó. Đừng để con đường của những người khác vào mắt. Chỉ tập trung vào cuộc đời mình, vào người chồng tận tụy, vào đứa con xinh xắn, vào ngôi nhà của bạn. Biến ngôi nhà thành tòa lâu đài của chính bạn, sống hạnh phúc bên trông lâu đài ấy, vậy là đủ rồi.

Tôi mong bạn có một cuộc đời rất ổn.

Facebook Comments