Bài thơ “Thanh Xuân” của Samuel Ullman

Nhân đọc quyển “Triết lý kinh doanh của Kyocera” của tác giả Inamori Kazuo, mình biết đến bài thơ “Thanh Xuân” của Samuel Ullman.

Quyển sách này là những lời lẽ triết lý mình cần vào lúc này. Và bài thơ, thật sự làm cho trái tim của mình cảm thấy mạnh mẽ hơn. Chia sẻ để các bạn cùng đọc nhé.

THANH XUÂN

Thanh xuân không phải một khoảng thời gian trong cuộc đời; đó là một trạng thái của trái tim.

Sức sáng tạo vượt trội; một ý chí kiên cường; một nhiệt huyết bùng cháy; chiến thắng của lòng can đảm trên sự rụt rè, sợ hãi; trái tim chấp nhận thử thách, dám vứt bỏ những thứ dễ dàng; đó là trạng thái để nói về thanh xuân.

Không một ai già cỗi vì những năm tháng đã trôi qua. Chúng ta chỉ già đi khi đánh mất lý tưởng của mình.

Năm tháng trôi đi khiến cho làn da trở nên nhăn nhúm, nhưng tinh thần chỉ héo tàn khi chúng ta đánh mất nhiệt huyết.

Nỗi buồn phiền, sự ngờ vực, nỗi bất an, sự sợ hãi, nỗi thất vọng mới chính là thứ làm cho ta tưởng rằng năm tháng rộng dài kia đang làm cho con người trở nên già nua, khiến cho linh hồn đầy sinh khí của chúng ta trở về với cát bụi.

Dù 70 hay 16 tuổi, con người ta ôm ấp điều gì trong lồng ngực?

Đó chính là những chòm sao lấp lánh trên bầu trời “tấm lòng di mộ những điều kỳ diệu”; lòng kính phục đối với những sự vật và suy tưởng giống như sự tỏa sáng đó; tinh thần cháp nhận thử thách 9a62y nghị lực và quyết tâm đối với mọi thứ; trái tim ham muốn học hỏi, không ngừng khám phá như trẻ thơ; nhiềm vui và đam mê đối với cuộc đời.

Con người trẻ trung cùng với niềm tin, già đi cùng với sự hoài nghi.

Con người trẻ trung cùng với tự tin, già đi cùng với nỗi sợ hãi.

Chỉ cần có hy vọng thì còn trẻ trung, và sẽ già đi cùng với sự thất vọng.

Khi con người còn đón nhận được những linh cảm về cái đẹp và niềm hạnh phúc, sự can đảm và sức mạnh vô biên từ đất mẹ, tư thần linh, từ con người; khi đó sự trẻ trung của con người vẫn chưa hề mất đi.

Khi những linh cảm này không vòn nữa, tận cùng trái tim của con người sẽ bị bao phủ bởi tuyết trắng của sự bi quan, sẽ bị đông cứng bởi tảng băng dày của sự hoài nghi. Chính lúc này là khi con người hoàn toàn trở nên già cỗi, và chỉ có thể cầu mong ân huệ của Chúa.

Facebook Comments

Leave a Reply