BỐ CỦA MAGGIE

Maggie giống bố. Từ bé đã quấn bố. Lớn lên dù xa nhà từ bé nhưng bố vẫn đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của cô Maggie thiếu niên.

Sáng nay đẹp trời, ngồi nghĩ về bố. Và nghiệm ra rằng thì ra Maggie là 1 phiên bản nữ của bố đấy, chứ chẳng phải là một độc bản trên đời này đâu!

Có những mẩu chuyện, dù bao nhiêu thời gian trôi qua, thì vẫn còn ở đây, trong trái tim của Maggie người lớn, như những vì sao lung linh trong những đêm tối trời, dẫn dắt cô bé người lớn kia bước đi.

NHỮNG LÁ THUYỀN ƯỚC MƠ

Bố xưa kia đẹp trai lắm, cao nhất làng. Nghe mẹ kể là con ông thầy thuốc trong làng. Con út nên được bà nội cưng. Luôn mặt quần tây ống vẩy áo sơ mi trắng và biết đánh đàn ghita. Trong những bức hình của bố thời trẻ, nhìn bố luôn đứng vững chãi và tự do.

Bố từ bé đã dạy Maggie đánh đàn ghita, dạy học tiếng Anh, cho học tiếng Hoa, và vào trường dòng học đàn piano cùng các ma sơ dữ tợn. Bố gấp những lá thuyền ước mơ ấy và đặt cô bé Maggie vào để những con thuyền ấy đưa con gái mình ra khỏi cái làng quê miền núi sau 20 năm vẫn tối ánh đèn.

Với bố, không có hạn chế nào về địa lý trên cuộc đời cả. Dù bố chưa bao giờ leo lên máy bay.

SỰ HỌC LÀ CẢ ĐỜI

Maggie học từ bố rất nhiều, một cách vô thức. Bố rất thích học và thích tìm tòi. Nhà nhiều sách chủ yếu là của bố nghỉ hưu rồi vẫn chăm chỉ đọc những tài liệu nghiên cứu lịch sử. Chuyên ngành của bố là lịch sử, bố đăng ký học thêm sư phạm tiếng Anh, rồi học lên thạc sỹ. Sau này phát hiện ra tình yêu với máy ảnh thì cặm cụi học chụp ảnh và đem máy ảnh đi khắp nơi chụp từ người già đến trẻ nhỏ. Trong mắt bố, dường như tất cả đều đẹp. À, mắt bố thì đã rất viễn và nhòe rồi.

MẤT THÌ LÀM LẠI

Cái Maggie học được nhiều nhất từ bố mẹ chắc là tinh thần lạc quan từ những thất bại về kinh doanh và quản lý tài chính. Mẹ qua bao năm vẫn không chấp nhận được rằng mình rất dở ở khoản kinh doanh. Nhưng khổ nỗi là khi nó kết hợp với tinh thần lạc quan & suy nghĩ “mất thì làm lại” của bố nên nhà mình cứ đều đặn qui trình kinh doanh – thất bại – mất trắng – làm lại – thất bại – mất trắng. Maggie đôi khi thât không hiểu cái tinh thần lạc quan ấy của bố mẹ là dựa vào cái gì mà nó cứ trường tồn vĩnh viễn như thế.

60 tuổi, ông bà lại mất sạch. Lần này thì rất nặng. Nhưng mà, bố lại chẳng quan tâm đến những của cải đã mất. Bô chỉ quan tâm đến sức khỏe của mẹ. Thế là sau 60 năm cuộc đời, bố mẹ Maggie lại dắt tay nhau bắt đầu một cuộc đời mới.

BỐ THÍCH THÌ BỐ LÀM

Bố có 1 kênh Youtube và được 938 người theo dõi. Trong đó có những video hơn 200,000 lượt xem. Bố đăng video lên youtube từ 8 năm trước. Cứ đều đặn đăng video lên. Chẳng vì ai cả. Vì bố thích thế thôi. Đấy là niềm vui của bố. Bố thích thì bố làm.

Thì ra con gái giống bố là có thật nhỉ. Những cái tính cách ấy, cũng từ một khuôn mà ra. Bây giờ phải đi tìm bố cho con gái cái.

Facebook Comments

Leave a Reply