Một đoạn ngắn trong một truyện dài

Khá thường xuyên, tôi thoát xác, bay lơ lửng bên trên và quan sát chính mình. Khuôn mặt đơn giản, ánh mắt hiếm khi kiểm soát được cảm xúc, và nụ cười toét miệng, như một tấm gương trong suốt ai cũng dễ dàng nhìn thấu. Vẻ bề ngoài kia sẽ được tôi điều chỉnh thích hợp với đối tượng đang tiếp xúc ở phía đối diện. Tôi biến mình thành tấm gương để họ soi vào. Họ hung hăng, tôi sẽ tỏ vẻ e sợ. Họ ngọt ngào, tôi sẽ biểu hiện hạnh phúc. Họ nguy hiểm, tôi sẽ lảng tránh. Họ nhạt nhẽo, tôi sẽ cười thật to. Họ yếu đuối, tôi sẽ khóc. Họ lo sợ điều gì, tôi không biết gì về điều ấy.

Cơ thể chúng ta là một thành trì chiến đấu. Ngoài những chức năng vật lý của lớp da là tấm khiên có tác dụng bảo vệ các cơ quan bên trong chống lại các tác nhân có hại từ môi trường bên ngoài, các cơ quan còn lại cũng phải được rèn luyện để phản ứng với các tác nhân vô hình khác. Ánh mắt có đủ rụt rè? Giọng nói có đủ run rẩy? Nước mắt có chảy đúng khi cần thiết? Mồ hôi trộm có tiết ra khi sợ hãi? Chỉ khi điều khiển được những hành vi vô thức này, tôi nghĩ chúng ta mới đủ sức đương đầu với cuộc sống.

Tại sao phải biến cuộc sống thành những trận chiến như vậy? Không mệt mỏi sao, bạn hỏi tôi? Câu hỏi này làm tôi nhớ đến cô bạn mình, cô ấy bảo rằng đi soi tiền kiếp thì cô ấy được phán rằng nhiều kiếp trước cô ấy là tướng quân danh tiếng. Ra sa trường chém giết qua nhiều kiếp đời đã biến tính hung hăng và hiếu chiến trở thành một đặc tính không thay đổi được ở kiếp này. Thật dễ dàng để lý giải cái đặc tính cố hữu của chúng ta bằng tiền kiếp. Nếu kiếp này lẳng lơ thì kiếp trước hẳn là Đắc Kỷ. Kiếp này nóng nảy thì kiếp trước phải là Trương Phi. Quay lại câu hỏi rằng, tôi có mệt không? Với câu hỏi ngu ngơ như thế, dĩ nhiên tôi sẽ không trả lời. hihihi

Facebook Comments

Leave a Reply