Virus nCov, Mùa xuân 2020

Chúng tôi gần như là cùng một loài, tôi nghĩ vậy. Im lặng quan sát con mồi. Tiếp cận. Tiếp tục quan sát. Nhử mồi. Tiếp tục quan sát. Tấn công. Lùi lại. Quan sát. Điều chỉnh. Mọi thứ được phối hợp một cách nhịp nhàng và ngầm hiểu.

Chúng tôi không yêu nhau. Đó là điều tôi chắc chắn. À, gần như chắc chắn.

Đây là đoạn ngắn trong tiểu thuyết nửa mùa đang viết có liên quan đến Virus Corona hihihi

Một cách hiển nhiên, tất cả các đầu báo lớn online và báo giấy hàng ngày cập nhật liên tục số người chết ở Trung Quốc. Chỉ 3 tuần khi tin tức bắt đầu bùng lên, đã có hơn 800 người chết và 30,000 người nhiễm virus Corona, phần lớn ở Vũ Hán – một thành phố của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Nó đã lây lan với tốc độ gây hoang mang trên toàn thế giới. Tỉ lệ tử vong được tin rằng chỉ 2%. Nhưng dĩ nhiên, sự tin tưởng vào hệ thống thông tin chính thống của Trung Quốc luôn là một câu hỏi khó trả lời.

Dù vậy, con người về bản chất thì luôn nghi ngờ. Cho dù thông tin đã được kiểm chứng bằng các phương pháp khoa học thì người ta vẫn sẽ tin vào cái họ muốn tin. Trong trường hợp này, “Trung Quốc” và “Thông tin chính thức của chính quyền” là hai cụm từ nằm trong danh sách “Không đáng tin”. Khi kết hợp với nhau, độ không đáng tin lại càng được đà tăng lên.

Người ta vẫn tin rằng, tôi cũng thuộc trong nhóm “người ta” này, số người chết và người nhiễm chỉ là một phần của tảng băng trôi. Dù chúng tôi chẳng có một nguồn tin đáng tin cậy nào, và không rõ phần nổi của tảng băng là 1/7 hay 2/3, thì niềm tin về thông tin bị sai lệch vẫn được khẳng định trong những câu chuyện giữa giờ.

Các trang báo online từng có phân khúc bài viết rõ ràng cho giới trẻ, công sở, phụ nữ có gia đình, tin tức, kinh tế… bây giờ đều thống nhất thể hiện một nội dung: bao nhiêu trường hợp lây nhiễm, và mọi người đừng hoang mang. Và khẩu hiệu xin đừng hoang mang được đi kèm với sự cập nhật từng phút bao nhiêu người chết. Tôi nghĩ rằng giới báo chí đang trong trạng thái hăng hái trước cơ hội được ra chiến tuyến cập nhật những tin tức mà một ngày nào đó có thể trở thành một sự kiện mang tính lịch sử của nhân loại.

“Thành phố Thượng Hải vắng bóng người”, “Vũ Hán vắng vẻ trong tâm dịch”, “Trung Quốc nuôi 1.4 tỷ dân thế nào trong bão dịch”, “Ngành du lịch New York, Milan, Paris ảnh hưởng nặng nề vì Corona”, “Vàng sụt giảm liên tục”, “Hàng trăm doanh nghiệp bất động sản vỡ nợ những ngày đầu năm vì dịch”, “Đồng Bath Thái đã từng mạnh nhất nay gánh chịu thiệt hại nặng nề”… Những mẩu tin được đăng lên với dòng tiêu đề giật tít là câu chuyện được nói giữa những buổi cơm trưa văn phòng. Tất cả mọi người đều cảm thấy mình đang gánh một trọng trách truyền tin. Người dùng Facebook, Zalo,Youtube, đến mạng xã hội Lotus của VIệt Nam đồng lòng “tham chiến”.

Từ thể chất đến tinh thần, 3 tuần nay, chúng tôi được bao lại trong thế giới của virus corona. Chuyện này được tin rằng sẽ kéo dài đến đầu mùa hè năm nay, khi nắng đã ấm lên và nhiệt độ đủ để virus này không sống được. Mùa xuân có lẽ chưa bao giờ tệ đến thế tại những quốc gia Châu Á. Bạn thấy đấy, những điều chúng ta từng nghĩ rất đẹp, lại có thể giết người. Và “corona” có nghĩa là “vương miện” trong tiếng Latin, lại là biểu hiện của chết chóc. Nữ hoàng mùa xuân trở thành vị thần chết chóc. Và sự lây lan này đã vượt qua biên giới có thể kiểm soát của các quốc gia và chúa trời mà tràn xuống thành phố phương Nam đầy nắng của chúng tôi.

Dân công sở trong các tòa nhà hạng A được che chở bởi Ban Quản Lý tòa nhà hành xử chuyên nghiệp với một kế hoạch hành động tương đương chiến lược quản lý hình ảnh thương hiệu bài bản mà bất kỳ dân làm marketing nào cũng phải gật gù tán thưởng.

Ngay từ ngoài cổng vào bảo vệ đã đeo khẩu trang đứng cạnh bảng thông báo được thiết kế to rõ với thông điệp lịch sự “Dù bất tiện, nhưng vì sức khỏe của mọi người, hãy đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và người khác.” Với một thông điệp lịch sự như thế, việc bạn không đeo khẩu trang vì nghĩ rằng chưa đến mức trầm trọng, thì bạn vẫn phải đeo để bảo vệ người khác. Trong ánh sáng chói chang ban ngày của thế giới loài người, hành động ích kỷ bị phơi bày có thể đem đến cho bạn những bất lợi không mong muốn. Thế nên bạn sẽ đeo khẩu trang vào, xếp hàng lịch sự chờ thang máy.

Dòng người nghiêm chỉnh đeo khẩu trang nay đã có một cái cớ chính thức không cần chào hỏi nhau dăm câu xã giao trong thang máy nữa. Sự im lặng đã được cho phép một cách quang minh chính đại. Vì nói chuyện trong không gian kín sẽ tăng khả năng lây nhiễm vì nước bọt của người nói có thể bắn vào người nghe nếu đứng gần dưới 2m. Tôi yêu chết đi được cái sự im lặng thoải mái này. Không phải nói khi không thích nói.

À, tôi lại có thể tự tin lơ hẳn đi một người đồng nghiệp cũ không mấy thân thiết nếu gặp ở thang máy. Tôi đang đeo khẩu trang cơ mà, làm sao anh ta nhận ra được. Từ khi đeo khẩu trang, tôi nghiệm ra rằng nhân dạng của một người có thể dễ dàng bị che đi chỉ với 5% bề mặt cơ thể được phủ lại.

Trong thang máy, mọi người chăm chú theo dõi bảng quảng cáo điện tử của Chicilon: “Hãy đeo khẩu trang! Hãy rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn!”. Cùng lúc đó, Bộ Y Tế nhắn tin SMS “Việt Nam quyết tâm diệt Corona!” Rất nhiều dấu chấm than được đem vào thể hiện sự nhiệt thành của toàn dân, bất kể là bộ trưởng, hay CEO, hay nhân viên đánh máy khẩu hiệu.

Chúng tôi cảm thấy yên tâm phần nào khi được thấy nhiều biển báo như thế. Chúng tôi tin rằng những người làm ra những biển báo sẽ cảnh giác cao độ để đảm bảo sự an toàn cho chúng tôi. Mà dù có không tin vào sự nhiệt thành của những người phụ trách, rốt cuộc thì, họ được trả tiền để bảo vệ chúng tôi, những con người mong manh cơ mà.

Một kế hoạch triển khai tương tự được áp dụng tại các tòa nhà chung cư: biển báo từ ngoài cổng, bảo vệ đeo khẩu trang, bảng hiệu trong thang máy, các thông báo từ Ban Quản Trị. Từ công ty đến nhà ở, tôi nghĩ là mình an toàn. Về được tới nhà chẳng phải là đã an toàn sao?

Không hẳn.


Dưới đây là một đoạn khác không nên được đọc hihihi

Facebook Comments

Leave a Reply