Viết lan man một đêm trời mát

Sáng thứ 6 rãnh rồi ngồi văn phòng trong tòa nhà trên đại lộ Lê Duẩn, từ trên cửa kính tầng 7 nhìn xuống tôi thấy một anh mặc áo sơ mi xanh đứng trên lề đường phía bên ngoài Đại sứ quán Mỹ. Anh ta đứng đâu đó chừng 20 phút, chẳng biết là có đợi ai không. Được một hồi chắc là rảnh rỗi, anh ta ngước nhìn lên hướng văn phòng tôi. Rồi hình như cũng chẳng có gì thú vị, anh ta lại nhìn quanh quẩn. Tuyệt nhiên là không đụng vào điện thoại. Thật hiếm lắm! Thật làm cho tôi muốn chạy ngay xuống bắt tay làm quen. Hi hi hi

Tối qua giành 30 phút đọc sách trước khi ngủ. Trong đấy thì hết 15 phút giành để hiểu một đoạn văn ngắn về “ngụy quân tử” và “chân tiểu nhân”. Trước kia thời chinh chiến, có anh hùng có quân tử thì cũng hình thành “ngụy quân tử”. Rồi sau đó, chủ nghĩa thực tế lên ngôi, “chân tiểu nhân” – những người sống thật với bản thân xấu xí trở thành trào lưu. Nhưng thời nay, con người phức tạp hơn, họ không còn đơn thuần chỉ là quân tử hay tiểu nhân, không còn là “ngụy” hay là “chân”, ranh giới của giả và thật đã bị làm mờ đi. Sự lập lờ trong tính cách của con người trở thành một cái gì đó hấp dẫn chết người. Nó hấp dẫn, nhưng nó lại chết người. Hấp dẫn là quá trình, nhưng chết người là kết quả. Cái hấp dẫn từ sự “ngụy” tạo ra, nhưng cái “chân” trong tiểu nhân làm người ta chết.

Tôi tốn một khoảng thời gian để hiểu, nhưng nếu ngẫm lại, thì thật ra những mối quan hệ xung quanh ta chẳng phải cũng xung quanh hai chữ thật-giả này sao?

Trước kia có con bạn cũng thân lắm. Thân đến nỗi nó có người tình đầu tiên tôi mua hoa tặng nó mừng ngày nó trở thành phụ nữ. Phụ nữ không giống đàn ông. Đàn ông thì hô toáng lên là tao mất trinh rồi. Phụ nữ thì kín đáo hơn. Nên khi con bạn bảo cho mình biết nó “thử rồi” thì nghĩa là nó tin tưởng mình lắm. Với lại, trong cái cộng đồng chúng tôi sống, phụ nữ được hy vọng rằng phải trưởng thành và thành thục chuyện gối chăn. Đàn ông mà nghe phụ nữ còn thơ ngây thì thường là bỏ chạy ngay. Quay trở lại chuyện bạn thân. Vì là thân lắm, nên nó kể cho mình nghe chuyện người khác trong công ty nó nghĩ gì về mình. Nó mở đầu bằng câu “Em nói thật chị đừng buồn”, rồi nó tuôn ra là các chị đồng nghiệp nghĩ rằng “chị rất là lẳng lơ”, “quen chỉ vì tiền”, “yêu vì hàng to”, rồi là “mấy thằng đấy cũng có yêu thương gì đâu”… Nó nói xong mình ngồi đấy khóc ngon ơ. Khóc chẳng phải vì bị người ta nói, mà khóc vì “con bạn” mình nói mình như thế. Đấy, một ví dụ điển hình của một “ngụy quân tử” giả làm “chân tiểu nhân”, nghĩ là dùng cái thân tình giả dối để làm cho người khác tổn thương.

Viết đến đây thì lười quá…

Facebook Comments

Leave a Reply