Một câu chuyện khác về nỗi buồn

Có phải các bạn nghĩ rằng câu chuyện đời của mình là đặc biệt nhất. Có thể là buồn nhất, hay ho nhất, hoành tráng nhất, đạo đức nhất. Tôi cũng như bạn. Tôi nghĩ cuộc đời mình là hạnh phúc nhất. Nhưng bài viết hôm nay lại không phải là những dòng chữ tươi vui.


Một biến cố khi xảy ra với một người khác, ta thường cho rằng người đó sẽ rất đau đớn. Ta tiểu thuyết hóa nỗi đau của họ, trình ra một chút cảm thông với cái nhíu mày, nhăn mặt ra chiều đau đớn thay người nọ. Và thầm vui một chút vì điều đó không xảy ra cho mình. Dùng đó là một bài học cho con cháu, bạn bè. Ta thấy mình có trách nhiệm trong việc truyền bá thông tin để giúp không còn ai trong cuộc đời này sẽ phải chịu cái khổ như người bị hại nọ.

Nhưng dường như, đối với người nọ, sự im lặng lại chính là điều cứu rỗi. Hãy quên đi, người nọ nói. Nếu không quên được thì hãy giả vờ quên đi và đừng bao giờ nhắc lại nữa, người nọ van xin. Thật ra thì, họ sẽ sống bình thường. Bình thường như những người bình thường vẫn giả vờ đang rất khổ sở.

Quay lại câu chuyện của những cô bé nhỏ tuổi bị một người nào đó xâm hại. Xã hội vẫn đang lên án. Nếu cả xã hội đều nghĩ như thế thì chắc xã hội đúng. Kẻ kia thì sai rồi. Còn cô bé nọ, sẽ có 2 hướng có thể xảy ra. Một là cô bé sẽ vượt qua những gì báo chí viết lên ngày hôm nay, sẽ sớm quên đi, và tiếp tục cuộc sống của cô. Hai là cô bé đã có một lý do rất chính đáng để trở thành một người thất bại. Chẳng ai dám có quyền phê phán cô cả, vì cuộc đời cô đã gặp một biến cố lớn mà.

Trong đêm đen, khi một cánh tay mò mẫm lên người, chắc cô bé ấy cũng chỉ nghĩ là một hành động yêu thương nào đó. Cô cố gắng mở mắt để xem chuyện gì xảy ra, nhưng những tiếng nói quen thuộc cất lên nên cô cảm thấy yên tâm mà lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cô bé ấy không khóc, cô chẳng cảm thấy gì cả. Vì những gì cô biết khi ấy chỉ đơn thuần là một hành động yêu thương. Nó không gây quá đau đớn.

Ngày mới cũng sang, người lớn lại cuốn theo những đau khổ của cuộc đời họ. Khi cô bé có một chuyện buồn, thì lập tức người lớn sẽ có chuyện buồn hơn để cho cô thấy rằng chuyện của cô chẳng đáng để được lắng nghe.

Cứ thế, nỗi buồn nhỏ của cô nhanh chóng bị thời gian che phủ. Cô bé lớn lên thành một người luôn cười một cách hạnh phúc.


Tôi luôn tìm kiếm đâu đó cho mình một lý do để ngừng cố gắng. Đôi khi tôi còn chẳng nhớ nổi lý do để mình đáng phải chịu tội là gì? Tôi đã từng trượt dài, rất dài xuống cái máng trơn tuột màu đỏ kia. Nhưng vẫn cố gắng bám vào thành mà bò lên lại. Rồi lại đều đặn, đều đặn, bị đạp xuống. Bị đạp xuống nhiều đến mức nếu bẵng đi một thời gian, khi quá hạnh phúc và thanh thản, tôi đâm ra sợ hãi. Và lại chờ tin nhắn.

Chắc đó là tâm lý của những nạn nhân bị tra tấn. Một ngày trôi qua hạnh phúc lại là sự tra tấn đớn đau nhất. Lý do của sự tồn tại của họ chính là trải nghiệm nỗi đau…

Này những cô gái nhỏ, rồi cô sẽ lớn lên. Đừng quá ngây thơ mà đem hết những gì cô có trình ra cho thế giới. Nhân loại này luôn đói khát những nỗi đau. Họ sẽ chờ em cho họ thấy những vết sẹo của mình để họ cảm thông, để họ thấy cuộc đời họ đáng sống. Hãy che nó đi. Càng kín kẽ càng tốt. Tin tôi đi. Rồi mọi thứ sẽ vượt qua.

Facebook Comments

Leave a Reply