Gửi Người Đàn Ông Hoàn Hảo Của Tôi

Tôi có một “chàng thơ” của riêng mình. Người ấy là người khơi nguồn cảm hứng trong tôi. Là lý do tôi bắt đầu viết.

Cũng là lý do tôi ngừng viết.

Vì, tất cả cảm hứng đã bị người ấy lấy đi rồi…

Tôi không biết khi nào mình sẽ có thể viết lại…

Tôi

Có những người khi bạn 30 tuổi, bạn nên gặp họ trong đời. Một trong số đó, là một người đàn ông hoàn hảo yêu bạn một cách trọn vẹn. Tôi đã gặp người đó. Và tôi cũng đã bỏ lỡ người đó.

Sau Z, khi người đàn ông nào đối xử không tốt với tôi, tôi luôn nhắc mình rằng: “Này, có nhớ không, hồi xưa Z đã yêu mình một cách tuyệt vời thế nào. Mình xứng đáng một người đàn ông hoàn hảo.” Tôi muốn viết ra để cho các bạn gái đang đọc những dòng này rằng, khi một người đàn ông yêu bạn, họ yêu với cả tấm lòng, cả tinh thần, cả thể xác.

Hạnh phúc là một cảm giác mông lung, mờ ảo. Bạn thấy nó đó, nhưng lại như là ảo ảnh. Z của tôi cũng thế. Anh tốt như thế, nhưng lại như là ảo ảnh. Tôi không nắm giữ được. Cái gì càng không nắm giữ được, bạn lại càng lo sợ. Sợ được mất, sợ lạc nhau, sợ một ngày bàn tay đang nắm mình tiêu biến vào hư vô.

Chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày thật hạnh phúc. Hạnh phúc ấm áp tỏa hương khóc các ngóc ngách tâm hồn chúng tôi. Những ngày đó, lúc nào tôi cũng cười. Nếu có khóc, thì là khóc vì sự nhẹ lòng khi chia sẻ những điều thẳm sâu trong tâm khảm.

Bên góc lò sưởi ở 1 quán bar xa xôi nào đó, chúng tôi cùng nhau chảy nước mắt vì cuộc đời nhau. Bên ánh lửa bập bùng nào đó, chúng tôi cười cùng nhau về một người lạ ngớ ngẩn nào đó.

Mỗi lần nhớ về Z của tôi, cái câu hỏi “Tại sao cuối cùng tôi lại ở cùng một người khác không phải Z” cứ ong ong vang lên. 30 tuổi, cuộc đời tôi chẳng phải là kết thúc. Nhưng 30 tuổi rồi, mấy ai can đảm gom góp những mảnh tim vụn để dũng cảm yêu một lần nữa.

Những người không thể yêu được nữa, là do họ đã trải qua một tình yêu quá hoàn hảo, hoặc, đã đi qua một mối tình quá đau lòng.

Facebook Comments

Leave a Reply