Giỏ Coach, Gái Công Sở, Giấc Mơ Năm 10 Tuổi và Chuyện Viết Lách Của Tôi

4g chiều, tôi xách cái giỏ Coach ra khỏi văn phòng. Đó là cái giỏ được mua trong outlet đã qua mùa giá giảm 50% mà ở Mỹ chỉ có các bà nội trợ hay người nhập cư sử dụng. Tuy nhiên, với tôi nó đã là một món “hàng hiệu”. Tôi đặt tên giỏ là “Bạn Coach Số 1 Của Tôi – My Buddy Coach No.1”. Tôi thường sử dụng Coach Số 1 khi đi làm – vòng 2 tay quai xách hờ hững ở khuỷu tay, kiểu Miranda Kerr vẫn hay xách chiếc túi Givenchy vài ngàn đô của cô ấy. Chân đi đôi giày cao gót bít mũi mua ở Đài Loan màu nude 700k. Tôi vẫn hình dung cảnh mình mở cánh cửa chính Kumho Plaza và sải bước vào như những cô nàng thời thượng trong phim Holywood. Chào mừng bạn đến với cuộc sống công sở rực rỡ của tôi!

Những ngày đầu xách Coach Số 1, tôi thường quay cái nhãn ra ngoài để mọi người phải thấy được. Từ ngày xách giỏ mới, tôi lại càng hay xăm xoi các chị em thường đeo giỏ gì. Mà khổ nỗi, với cái kiến thức không đủ để gọi là kiến thức về designer brand của tôi thì dù có là hiệu thật, thì dễ gì tôi biết. Khái niệm hàng có hiệu trong tôi chỉ quanh quẩn trong những cửa hàng trong mall ở quận một.

Bỗng một ngày thơ thẩn nào đấy, tôi thấy mình hạn hẹp chết đi được. Suốt ngày đi nói đi khoe những thứ mà mình chẳng biết rõ. Nhưng, chẳng vì cái sự nhận biết rằng mình hạn hẹp làm cho tôi bỏ đi cái suy nghĩ hạn hẹp ấy. Tôi vẫn cứ hạn hẹp. Kiểu như “You don’t know what you don’t know”. Dù biết ngoài thế giới kia bao nhiêu là rộng lớn, thì tôi đây, con người dù có cao 1m7, thì tầm nhìn cũng chỉ thấp như cái tầng 7 ở trong quận một này thôi, luẩn quẩn trong những nhãn hiệu nhãn tiền, những tin tức trên kênh 14 và những tin hành lang nơi công sở.

Năm 10 tuổi, ước mơ của tôi trộn lẫn các hình ảnh khác nhau: từ người đọc truyện trên radio, đến nhà thơ, rồi diễn viên phim truyền hình cổ trang, và tác giả kịch bản. Những ngày bố mẹ đi làm, tôi vẫn lấy vải mùng quấn lại như phục trang công chúa, phất tay qua lại ra lệnh cho mấy cái gối đóng vai thái giám. Có đêm, con bé 12 tuổi chong đèn cầy để cạnh giường giả tưởng mình là công chúa có đèn ngủ bên cạnh và tùy tùng canh gác. Nửa đêm đèn cầy cháy hết nửa cái mùng. Nửa tỉnh nửa mê tôi vẫn nghĩ mình lạc đâu đó trong một cảnh phim truyền hình. Chỉ đến khi nhìn thấy bố mẹ hốt hoảng dập lửa tôi mới thật thà tỉnh dậy.

Con bé 12 tuổi là tôi hồi ấy luôn nghĩ mình là một nạn nhân tội nghiệp trong một vở kịch. Luôn là cô bé lọ lem bị hắt hủi. Chỉ có lũ mèo là chịu chơi cùng. Buồn cười là, chẳng ai ngoài tôi nghĩ vậy. Nên thật tình thì, tôi không biết những đoạn ký ức kia là thật hay giả. Nhưng rồi đến một lúc, chúng ta nghiệm ra rằng, dù thật hay giả, thật ra đã không còn quan trọng. Như Ngọc Trinh dùng 1 cái túi giả, thì mọi người đều nghĩ là thật. Hay tôi dù có nói với những người đàn ông tôi quen, rằng tôi giả lắm, thì họ vẫn tin là tôi thật. Thật giả, nó không tùy thuộc vào tôi nữa rồi.

Trở lại những ước mơ thời 10 tuổi, dù có là một nhân vật nào đi nữa, tôi vẫn không nghĩ mình sẽ là một cô gái công sở đi làm từ 9g đến 6g. À, hoặc 10g đến 4g. 30 tuổi. Tôi đi làm công sở được 10 năm rồi. Một chuyên gia nào đấy nói rằng nếu bạn làm liên tục 1 kỹ năng 10,000 tiếng bạn sẽ thành chuyên gia. Nếu tính 10 năm đi làm thì tôi đã làm hơn 20,000 giờ rồi. Tôi nghĩ kỹ năng chốn công sở của tôi đã lên đến trình tuyệt đỉnh! Bạn không tin ư? Đây là một số kim chỉ nam của tôi.

1. Tạo dựng hình ảnh cá nhân là một người thân thiện, đáng tin cậy, luôn giúp đỡ đồng nghiệp, đặc biệt là bộ phận nhân sự và kế toán.

2. Thỉnh thoảng 1 tháng sẽ giao lưu với 1 bộ phận. 2 tuần sẽ giao lưu với đồng nghiệp. Nên đi ăn, đừng nói gì về công việc. Hãy làm cho nhau cười, nói những lời tích cực. Hãy có men rượu. Men rượu giúp bạn nói ra những lời có cánh.

3. Khi đồng nghiệp than thở, hãy lắng nghe và chửi ai đó cùng với họ. Nếu họ ghét cô A, bạn cũng nên ghét cô A. Nếu họ ghét ông B, bạn cũng ghét ông B. Nếu họ ghét Boss C, thì stop họ lại. Boss là để tôn thờ. Đừng chửi boss. Tai vách mạch rừng. Nhưng tóm lại, đừng thảo mai.

Đương nhiên đây chỉ là những bài học vỡ lòng. Tôi sẽ không truyền hết cho bạn đâu. Bạn nghĩ mình là ai nào?

Quay trở lại câu chuyện về ước mơ. Dù có là một chuyên gia về đi làm 8 tiếng, thì ước mơ của tôi vẫn ở đấy: lấp lánh lấp lánh. Càng ngày càng trở nên lấp lánh lấp lánh hơn. Có những ngày phải đi làm hơn 8 tiếng, tôi không thấy ánh sáng lấp lánh ấy phản chiếu nhiều. Nó bị lu mờ đi vì những bận bịu khác. Bạn biết đấy, quy trình, điều khoản thanh toán, nhân viên cứng đầu, lười biếng, đồng nghiệp tranh giành, những cuộc tình công sở… nó chiếm hết cả thời gian giành để suy nghĩ của tôi.

Dạo này tôi không viết được nữa. Tôi chưa bao giờ dừng viết lâu như vậy. Cũng gần 1 năm, những gì tôi viết là một sự rời rạc đáng ngại. Với cái bản thân lành mạnh, tôi nghĩ đó là một điềm tốt. Không viết, nghĩa là tôi đã có một cuộc sống rất lành mạnh về tinh thần. Buồn cuời là, tôi hay buồn cười nhỉ. À, cái buồn cười là, cái tốt chưa hẳn là cái mình muốn. Dù cuộc sống hiện tại rất tốt, tôi luôn thấy thiếu gì đó. Chúng ta ai cũng vậy phải không? Luôn trong cuộc hành trình tìm kiếm một cái hy vọng mơ màng nào đó mà bỏ qua cái hiện thực đang có. Dù hiện thực có đẹp, ta luôn hy vọng rằng sẽ có cái đẹp hơn sẽ đến với chúng ta. Hope over Experience, tác giả yêu thích của tôi nói thế.

Tôi sẽ viết nhiều khi 1-thất tình, 2-thất vọng, 3-thất tiết. Bây giờ, cả 3 thứ đó không còn hiện diện trong cuộc sống hoàn chỉnh của tôi nữa. À, không phải là không hiện diện. Chỉ là bây giờ, những điều đó lại không còn quan trọng nữa. Vậy điều gì là quan trọng, tôi hỏi?

À, tôi vẫn đang tìm thôi. Cũng chưa nghĩ ra câu trả lời. Cho tới lúc đó, tôi vẫn lềnh bềnh trôi từ 9g sáng đến 6g chiều. Ngược lại thì thú vị hơn. (Nếu bạn hiểu ý tôi) …

Painting by alexandra-levasseur

Facebook Comments

Leave a Reply