Những Cô Gái Quê Ở Thành Phố

Hôm trước, bà cô bên bố dưới quê nhắn tin rụt rè với tôi, bảo là có chuyện cần nói. Chúng tôi gặp mặt còn ít nói chuyện với nhau, nay nhắn tin muốn nói chuyện thì chắc lại có vấn đề gì rồi. Tôi không gọi lại cô, mà hỏi mẹ mình ở nhà.

Vài tuần trước, tôi đi Uber. Vô tình người lái xe là ông anh con bác họ. Cũng là họ hàng gần lắm, nhưng 10 năm cũng nói chưa được 5 câu với nhau. Anh ấy ban đầu nhìn không ra tôi. Trước đây gặp thì chỉ là trên xe khách về quê, áo quần xuề xòa, mặt mũi nhạt nhòa. Mãi một lúc sau, khi nhìn kỹ tên trên màn hình đúng là cùng họ, anh họ tôi mới dám bắt chuyện. Thật ra tôi nghĩ anh họ cũng chẳng biết tên thật của tôi là gì đâu. Ở nhà thì toàn là Tèo Tũn với nhau.

Anh họ tò mò hỏi tôi ở chung cư này bao lâu rồi? Tôi bảo cũng hơn 1 năm rồi. Công ty tôi đối diện lãnh sự quán Mỹ, anh họ chở tôi nhìn hàng dài xếp bên ngoài lãnh sự mà chép miệng, bảo rằng bà bác anh ấy chuẩn bị hết rồi mà không biết sao lại rớt. Mỹ họ khó lắm. Gần tới tòa nhà tôi làm, anh họ hỏi tôi làm ở đây bao lâu rồi? Tôi cũng bảo hơn 1 năm rồi, sau khi em đi Mỹ về.

Hồi trước, mỗi 1-2 tháng tôi sẽ sắp xếp về quê 1 lần. Nằm trước hiên nhà, nhìn cây dừa, cây mít, thấy bình yên. Độ hơn 1 năm nay, số lần về nhà đến trên đầu 1 bàn tay còn thiếu. Mà có về, thì được 2 hôm lại đi. Những câu chuyện chủ yếu xoay quanh sự thiếu hụt. Hôm nay thiếu chỗ này, ngày mai hụt chỗ nọ. Tôi lại ngắm cây dừa, cây mít. Trông mong vào nó để tìm chút bình yên. Chẳng thấy trái nào.

—————

Mẹ tôi là kiểu tiểu thư xưa kia nhà có ruộng vườn to rộng. Trong những câu chuyện của mẹ vẫn là cái kiêu hãnh xa xưa của cô con gái nhà có của. Có thể vì vậy mà bà chưa bao giờ thật sự cảm thấy thiếu thốn về vật chất. Cho đến khi đã cưới bố tôi, cả hai bỏ trốn khỏi nhà vì tình yêu, dù trong người luôn không có tiền, thì mẹ tôi vẫn còn trong người một niềm tin chắc chắn rằng ruộng vườn hẳn còn ở đó. Đâu đó trong lòng bà vẫn nghĩ rằng tiền sẽ không bao giờ là vấn đề. Đó là nguyên do cả đời bà đều mang nợ.

Tôi chưa bao giờ thật sự biết bà nợ bao nhiêu tiền. Chỉ biết lâu lâu nhận một cuộc điện thoại, nghe giọng bà rầu rã, thì tôi lại đi vay ngân hàng. Mỗi lần đều hứa là lần cuối. Mẹ tôi hứa với tôi. Tôi cũng hứa với mình. Mỗi năm, những chuyến thăm nhà giảm dần, những cuộc điện thoại thưa dần, chỉ có số tiền trong tài khoản của tôi là đều đặn vào rồi lại ra. Ngân hàng thì luôn đúng giờ một cách khôn ngoan.

Có lẽ sau khi gặp tôi, anh họ đã nói với bác họ. Bác họ nói với cô họ. Họ hàng thì thầm với nhau rằng tôi là kẻ có tiền ở trên phố hàng ngày đi làm bằng taxi nên chẳng ai còn cho mẹ tôi mượn tiền. Ừ, thì tôi cũng có một ít tiền. Tôi gọi nó là quỹ đề phòng bất trắc. Nhưng hầu như nó chẳng bao giờ nằm trong tài khoản được lâu. Tôi không nghĩ rằng cuộc đời mình có nhiều bất trắc như thế. Nhưng đó là cuộc đời mà, luôn thích gây ngạc nhiên.

———————–

Tôi luôn có một sự bất an liên quan đến tiền. Từ nhỏ đã thế. Càng lớn lại càng bất an. Hồi học cấp 3, đạp xe 16 cây số ra trường huyện, đi học ngày nào cũng bị đám con gái thị xã nắn gân. Cái thời ấy con gái đi xe tay ga, gia đình mở tiệm karaoke là oách lắm. Bố nó còn có hình xăm. Nên đi vệ sinh, gặp nó thì chỉ biết tránh qua một bên. Bọn nó vẫn gây sự. Khi ấy chỉ đơn giản nghĩ là nhà nó có tiền thì nó hơn mình. Nhiều khi ức quá, ra bốt điện thoại gọi về khóc ấm ức với bố. Bố là giáo viên nghèo, nghe con gái khóc thì hấp tấp chạy ra, chở con gái đi ăn, rồi dúi cho vài chục ngàn. Sau đó, dù có bị ăn hiếp, thì cũng không dám gọi bố nữa. Bố làm gì có tiền mà ra thị xã hoài.

Lớn lên rồi, lại càng thấy có tiền rất tốt. Lúc nào cũng phải kiểm tra xem tài khoản còn tiền không riết thành thói quen. Những ngày bị stress tôi mở tài khoản ra xem nhiều lần liền. Nhìn thấy những con số kia lòng yên tâm lại hẳn.

—————-

Độ 3 năm về trước, khi còn nằm trong độ tuổi đôi mươi, cũng như những cô gái quê lên thành phố khác, tôi chật vật xây dựng cho mình một hình ảnh của một cô gái thành thị chất chơi. Tôi khi ấy nghĩ mình đang tạo ra cho mình một hình ảnh thật hay. Hàng đêm đi vũ trường, uống rượu vật vã đến 3g sáng, tối về đến căn phòng trọ chật chội chẳng có lấy một cái giường đàng hoàng chứ đừng nói đến máy lạnh.

Phòng ngủ kiêm phòng khách tất tần tật gom trong cái phòng 4m2 có cửa sổ nhỏ nhìn ra mái nhà người khác. Phòng quanh năm không có ánh sáng. Chỉ có cái bóng huỳnh quang suốt ngày đêm chứng kiến sự thay đổi của tôi từ một con bé nhà quê đen nhẻm lên một con bé vẫn nhà quê vẫn đen nhẻm mặc quần áo lúc bó lúc hở. Món đồ “nội thất” sang nhất là cái tủ bằng gỗ cao su mua có giá cả triệu đồng.

Trong cái tủ ấy, từng mảnh quần áo lấy vải từ tiệm của mẹ và được may từ hiệu may rẻ tiền ở dưới quê. Độ ngắn của váy cũng ngang với độ ngắn trong tài khoản của tôi, và cái tự tin của tôi năm ấy. Cái tủ ấy dù chuyển nhà bao nhiêu lần dù cho phải chật vật mang vác thì tôi vẫn phải đem nó theo. Bây giờ cái tủ đấy được gia truyền sang em trai tôi. Qua nhiều lần lên xuống nhiều cái cầu thang, mép tủ cũng đã bong tróc nhiều. Nhưng tôi nghĩ, nó sẽ chẳng bao giờ bị vất đi. Thói quen của con nhà nghèo chúng tôi là luôn tích trữ mọi thứ, biết đâu có ngày cần dùng.

Tôi bây giờ hành trang chỉ là 2 cái valy. Không vật dụng gì cả. Không nồi chén, không tủ kê. Chỉ có 2 cái vali chứa đầy quần áo những năm đầu 30 tuổi lần đầu dám mua sắm trong mall. Thi thoảng tôi vẫn gom quần áo đi vất. Tôi học cách buông bỏ. Chẳng phải vì sang hơn. Nhưng là vì đã hiểu rằng, hành trang trong đời của một người nặng hay nhẹ không phải vì những vật chất hữu hình mà mình sở hữu. Nặng nhất, vẫn là những gánh vác về trách nhiệm với những người xung quanh.

My 30’s – Tuổi 30 của tôi

Facebook Comments

Leave a Reply