Trong Cơn Mưa Mùa Hạ Hãy Nói Về Mùa Thu

Đang trong mùa hạ

Nghĩ về mùa thu

Mong ngày vàng nắng

Đem tình hong khô

10g sáng, thứ năm của một tuần nào đó trong năm nay, tôi nhìn quanh văn phòng mình. Mọi người chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Tất cả đều nghiêm túc nhíu mày giải quyết một vấn đề nào đó của họ. Cũng như tôi lúc này, nghiêm túc đánh máy để cố gắng tìm hiểu một vấn đề không liên quan đến công việc trong giờ làm việc được trả lương này.

Tôi 30 tuổi. Làm việc trong một công ty bất động sản có trụ sở văn phòng hạng A nằm trên con đường trung tâm thành phố. Tôi có 8 bạn nhân viên chăm chỉ và luôn tuân theo ý kiến tôi. Tôi chẳng có 1 bạn nhân viên nổi loạn nào cả. Các em ấy hơi ngoan quá, nhưng thật tình cái sướng của việc làm sếp là nhân viên đồng lòng và nghe lời sếp còn gì?

Các đồng nghiệp của tôi cũng thật tốt. Nếu tôi khó chịu, họ sẽ an ủi, nhận làm phần việc của tôi. Nếu tôi nổi nóng, họ sẽ nhận lỗi về mình. Những đồng nghiệp các bộ phận hành chính luôn khen tóc tôi đẹp, quần áo tôi hay ho. Sếp tôi thì lại chẳng phải nói, tôi muốn làm gì thì làm.

Mỗi ngày nơi công sở sẽ bắt đầu bằng 1 ly cafe Starbuck được mua trong ly mèo xinh Gipsy màu xanh baby hạnh phúc và 1 mẩu bánh mì Cinnamon Raisin. Sau khi cafe xong, tôi thường sẽ xem lại công việc trong ngày. Quát tháo, dặn dò các bạn những việc phải làm. Chit chat vài câu chuyện cười bông đùa của đêm hôm trước tôi xem được ở đâu đó trên các kênh Youtube. Sau đó, tôi sẽ nghe nhạc Yong Junhuyng trên iPhone của mình và bắt đầu nghiêm túc làm gì đó trên laptop của tôi như mọi người.

Tôi nằm trong lứa quản lý bậc trung với độ tuổi cũng tầm giữa. Chẳng quá áp lực như các sếp lớn, cũng chẳng bị sai khiến như lớp nhỏ hơn. Chỉ cần khéo léo một chút thì một ngày cứ thế trôi qua. Chẳng ai coi thường cũng chẳng ai bắt nạt.

Nói dông dài như thế, chắc bạn sẽ nghĩ rằng tôi lại sẽ bày ra những trò tâm lý khủng hoảng tuổi 30 chứ gì? Có thể là vậy thật, hoặc có thể là không. Tôi nghĩ nó là kiểu tâm trạng có thể gặp phải ở nhiều người – kiểu tâm lý lưng chừng. Là thế này cũng không phải – thế kia cũng không phải. Hoặc thế này cũng đúng – thế kia cũng không sai.

Lưng chừng, lở dở là một kiểu tâm trạng kỳ cục. Hạnh phúc cũng đúng. Bất hạnh cũng không sai. Tôi nghĩ nó như tình cảnh một người chán đời biết bơi rơi ngay giữa cái hồ nước ở một vùng đất lạnh vào mùa thu.

Tại sao là mùa thu nhỉ?

Tôi có một cảm tình đặc biệt với mùa thu. Một cảm tình nhẹ nhàng như một cơn mưa nhẹ phất qua mái đầu. Mưa mùa thu như lớp nước xịt khoáng thoảng mùi hương của nắng tôi vẫn dùng mỗi sáng. Rồi trong cơn mưa thu dịu dàng ấy, tôi rơi tõm vào giữa cái hồ nước lạnh.

Hồ không quá rộng để bị ngợp, nhưng cũng không quá bé và nông. Xung quanh hồ có một vài rặng cây lá đã ngả màu vàng nắng còn trơ ngọn chọc thẳng lên trời. Khi rơi xuống, bản năng bơi lội sẽ giúp tôi vẫy vùng trong nước. Nhưng rồi, cái tâm trạng lưng chừng kia dần dần chiếm hết tâm trí tôi. Nó thì thầm rằng: thôi nào, cậu không mệt sao? cứ vùng vẫy như thế. Hãy cứ để mọi thứ cuốn trôi đi cùng con nước. Hãy thả lỏng đi nào. Nhẹ nhàng thôi. Thế rồi đầu óc tôi mụ đi, nước ngấm dần từ ngón chân, ngấm qua bụng, tràn vào cổ, qua mắt, ngập đầu. Tôi chẳng còn tâm sức nào mà vùng vẫy. Cứ thờ ơ trôi đi trong cái cơ thể đầy nước ấy.

Tâm hồn tôi hạnh phúc. Nhưng cơ thể tôi bất hạnh.

Có phải khi ta muốn đạt được điều gì, ta phải cho đi một thứ khác?

Mùa thu vẫn cứ bình tĩnh đi qua. Mặt nước hồ vẫn đôi khi gợn sóng vì một vài người nào đó rơi xuống. Nhưng nhanh chóng biến mất dưới làn nước, chỉ để lại mặt hồ tĩnh lặng.

Dưới đáy hồ kia, chúng tôi thì vui sướng nghĩ rằng mình đã được siêu thoát rồi. Chúng tôi nhìn những người vẫn đang ở trên hồ, hàng ngày đối diện với cuộc sống mệt mỏi, và tự hỏi, tại sao họ lại không xuống chơi cùng chúng tôi nhỉ? Chúng tôi nghĩ rằng mình đã thoát được hiện thực rồi.

Những người trên mặt đất, họ vẫn nhìn thấy chúng tôi. Một đám dở người, có thể là có một vài năng lực đặc biệt nào đấy, nhưng rặt là một đám dở người. Họ nói vậy. Thì thầm cùng nhau.

Hai đám người giữ những quan điểm riêng của mình. Đôi khi giữa ranh giới hai bên, họ đi ăn tối cùng nhau, nói những lời động viên, uống vài cốc bia. Ai về nhà nấy. Thế giới lại hạnh phúc.

Facebook Comments

Leave a Reply