Ngoại tình là một hành động ngây thơ?

Ngoại tình?

Tôi đã phải hít vào thật sâu khi viết ra 2 chữ này: “ngoại tình”. Thật khó để bắt đầu nhỉ? Nó nhạy cảm đến mức nếu tôi viết không khéo sẽ làm một vài người tổn thương; hoặc nếu tôi viết ra một cách thực lòng nhất thì liệu tôi có tổn thương chính mình?

Cách đây vài tuần, khi tham gia casting vào một chương trình truyền hình, tôi gặp lại 1 cô gái. Cô ấy là một diễn viên cũng đạt dăm ba giải này nọ trên truyền hình. Bây giờ cô ấy làm trong producer crew chương trình tôi tham gia. Cô ấy vừa tròn 30. Xinh đẹp, trẻ trung, vui vẻ, biết nấu ăn ngon và hát hay nhảy giỏi. Cô ấy từng bị bạn trai ngoại tình khi đang yêu nhau. Chuyện cũng xảy ra hơn 3 năm rồi. Bạn trai cô ấy ngoại tình với tôi.

Anh chàng kia, là đồng nghiệp của tôi. Anh ta nói rằng cô ấy và anh ta khác nhau về lý lẽ sống. Cô ấy theo đuổi những thứ phù du của cuộc sống trên màn ảnh và ánh đèn flash. Anh ta thì khác. Anh ta tin vào những giá trị căn bản của con người: sống chân thành, lương thiện, không bon chen.

Tôi, 3 năm trước, lắng nghe anh kia nói. Chỉ im lặng lắng nghe. Và chúng tôi hôn nhau. Sau buổi dạo biển đêm mát lạnh. Anh kia nói rằng họ chia tay rồi.

Bẵng đi vài tuần, khi đến Xu cùng cô đồng nghiệp chẳng thân cũng chẳng sơ, cô ấy bảo có người bạn đi cùng. Thì ra là cô gái kia. Xinh đẹp, trẻ trung, vui vẻ. Liệu cô ấy có xinh đẹp hơn tôi? trẻ trung hơn tôi? vui vẻ hơn tôi không nhỉ? Tôi hy vọng cô ấy tìm được câu trả lời cho mình. Thường thì phụ nữ muốn gặp kẻ thứ 3 chỉ để so sánh và làm thỏa mãn cái tôi của họ.

Cô ấy nói rằng họ đang rất hạnh phúc.


Bạn sẽ nghĩ rằng đàn ông ai lại chẳng có những lý do để lừa các cô gái vào tròng. Rằng tôi quá ngây thơ khi tin vào anh ta nói rằng đã chia tay. Rằng anh ta chỉ lợi dụng tôi khi buồn mà thôi.

Bạn thân mến,
Tôi nghĩ bạn đúng rồi.

Khi ấy tôi có viết một bài, gọi là “Tình mượn”, trong đó có câu rằng:

“Liệu một ngày nào đó, tôi có gặp được một người như anh?
Liệu trong đám đông ồn ào, tôi sẽ chỉ mong được nhìn thấy anh?
Tôi không biết. Anh cũng không.”

Thật là ngây thơ chết đi được.


Liệu tôi có ngây thơ như người ta nghĩ?

Tôi cũng đã hỏi mình câu ấy.

Tôi biết mình là ai: Một người cay nghiệt với bản thân, một cách tiêu cực. Cái cay nghiệt đó chỉ tỏa ra vào ban đêm, khi chỉ mình tôi thấy được nó. Tôi bảo mình rằng: “Ừ thì mày chỉ đáng như vậy thôi, hiểu không? Mày chỉ đáng làm người thứ 3 thôi. Đừng mơ mộng nữa. Mày chỉ là con bé nhà quê thô kệch với cái tôi to đùng. Người ta thích đùa vui với cái tôi của mày, để thấy họ cũng còn giá trị. Hiểu không?”

Ừ, tôi hiểu mà.

Qua màn đêm, cái cay nghiệt đó sẽ tản dần vào màn sương mỏng. Tôi lại thức dậy, tràn đầy sức sống, vui vẻ nhìn đời cùng với cái tôi to đùng ấy.

Tôi đã từng sợ bóng đêm. Khi cái sự cay nghiệt kia từng ngày đay nghiến cái linh hồn mỏng mảnh trong thân xác to lớn kia. Nhưng tôi biết ơn nó, đã thành thật cho tôi thấy rõ mình là ai.

Ai cũng có những nỗi sợ. Chính nỗi sợ khiến mình thay đổi. Tôi đã sợ chính mình, đến nỗi, tạo ra một ý thức hệ, rằng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ làm người thứ 3. Có những ngày, cái linh hồn bé bỏng kia một cách run rẩy giơ tay ra, mở lòng ra muốn nhận một chút yêu thương dư thừa. Ôi cái yêu thương ấy sao mà cám dỗ đến thế? sao mà ngọt ngào đến thế? sao mà dễ dàng đến thế. Nhưng rồi tôi lại tát mình nảy lửa, và nói rằng “Mày xứng đáng hơn vậy, nhớ không?”

Tôi cũng hy vọng các bạn nhớ như vậy, rằng các bạn xứng đáng hơn một tình yêu dư thừa. Nhớ nhé.

Thông tin tác phẩm: Phụ Nữ Đâu Chỉ Có Tình Yêu

Công ty phát hành YOLOBooks
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ
Kích thước 12 x 20 cm
Tác giả Đoàn Ngọc Tuyết Anh
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 212
Ngày xuất bản 12-2017

Link đặt mua sách: ở đây

Facebook Comments

Leave a Reply