Expat Sài Gòn: Những câu chuyện về sự phân biệt giữa phụ nữ yêu Tây

Expat Sài Gòn cho tới hiện nay vẫn được xem và tự xem là cao cấp. Nói tiếng Tây lưu loát và Yêu Tây vẫn là một chiến tích mà nhiều cô gái vẫn thấy tự hào.

Hôm trước, ngồi cafe với một cô bạn quen sơ sơ. Chuyện qua chuyện lại cũng quẩn quanh trong những câu chuyện thằng nào yêu con nào. Cô ấy cũng tầm 30 tuổi. Độc thân. Hấp dẫn. Sống đầy trải nghiệm. Cô ấy đi chơi từ cái thời mình còn chân ướt chân ráo đi làm. Đến nay cũng ngót 10 năm rồi. Cô ấy vẫn đi chơi miệt mài hàng đêm. Cô không được gọi là quá thành công trong công việc nhưng cũng không thất bại. Một người phụ nữ tràn đầy năng lượng.

Cô ấy kể về một số cô bé nào đấy rất dễ dãi, chỉ cần tụi Tây mua cho ly nước ở bar là sẵn sàng ngủ. “Mấy đứa con gái đó không có giống tụi mình, độc lập, tự chủ. Làm riết tụi Expat Sài Gòn này nó khinh cho!”, cô ấy nói thế.

Cũng vài hôm trước, mình hỏi thằng bạn cũng là Expat Sài gòn là mày có muốn hẹn hò cô bạn này không thì mình làm mối. Nó bảo “Thôi, cô ta lẳng lơ lắm. Nhảy hết đứa này đến đứa khác. Tao chẳng muốn dây vào đâu.”

Nghe vậy, mình nhớ lại cách đây vài năm, có cô “bạn thân” kể cho mình nghe những gì đồng nghiệp của cô ấy nói về mình. Nó mở đầu bằng câu “Em nói thật chị đừng buồn”, rồi tuôn ra nào là “chị rất là lẳng lơ”, “quen chỉ vì tiền”, “yêu vì hàng to”, rồi là “mấy thằng đấy cũng có yêu thương gì đâu”…

Cái thời điểm mình nghe những lời này, mình cũng giống cô bạn kia, đánh giá bản thân là một người đàng hoàng, không vớ vẩn nên nghe xong thì shock lắm. Sau đó chẳng bao lâu, mình không chơi với “bạn thân” này nữa.

Rồi cũng mấy hôm trước, anh bạn Tây kia dắt vào nhóm cô bạn gái mới quen trắng trẻo xinh xắn. Đứa bạn bảo “hình như em gái này không hợp với các bạn nữ trong nhóm đâu”. Mình bảo “Ừ, chắc là không hợp đâu”. Anh bạn đó bảo “Ừ, em ấy mà nghe mấy cô gái này nói về tình dục là sợ lắm. Em gái này khác tụi mày”. Mình nghe xong cũng nghỉ chơi với nó luôn dù trước đó cũng “thân” lắm.

Thế đấy, cái mình nghĩ về bản thân sẽ không bao giờ giống với cái người khác nghĩ về mình. Thường thì, cái tôi mỗi người sẽ quá lớn để nhận thấy sự khác biệt này. Hoặc giả họ có thấy thì cũng bỏ qua một bên. Chúng ta đang sống trong cái thời “cái tôi cá tính là quan trọng nhất”, thế nên thiên hạ nghĩ gì thì kệ thiên hạ vì đa số thiên hạ đều nghĩ người kia không tốt, chỉ có mình là tốt.

***

Gần đây tôi bị hội chứng sợ người da trắng. Mỗi lần đi Xu thấy một đám đàn ông da trắng là sợ co rúm cả người. Nó mà đứng gần là chỉ thấy khó chịu.

Mấy mươi năm trước khi quân đội Mỹ tham chiến ở Sài Gòn, với ngân sách khủng, họ đổ cả mấy chục triệu đô la xanh vào miền Nam. Thời đó, các quán bar Tây và dịch vụ gái gọi nở rộ. Những tấm ảnh tôi xem, các cô gái phục vụ tình dục mặc áo dài, cổ đeo ngọc trai, tóc vấn cao sang trọng. Cũng các cô gái ấy, trong những tấm ảnh khác, toàn thân trần trụi đứng trước một đoàn lính Mỹ. Có những tấm ảnh họ cười vui bên ly rượu. Cũng có những tấm ảnh họ buồn bã trong căn nhà trọ nhỏ. Những người phụ nữ này, sau khi lính Mỹ được lệnh rút khỏi Sài Gòn, một số ít được đem theo, còn lại sống thơ thẩn đâu đó trong xã hội phong kiến giả hiện đại này.

Tôi thấy có một sự lặp lại của lịch sử đâu đó ở cái Quận Một này… Một sự lặp lại buồn của lịch sử. Rồi mấy mươi năm sau, chắc sẽ có một cô gái vớ vẩn nào đó giống tôi, viết một bài thế này, dẫn chứng hình ảnh từ một tấm hình nào đấy chúng tôi chụp lại tại Chill Sky Bar?

Facebook Comments

Leave a Reply