Phụ nữ 30 nghĩ về tuổi tác

Trước đây tôi có viết một bài về đàn ông tuổi 40, trong đó có một phần mở đầu về mối quan hệ giữa số tuổi và cuộc đời. Đại loại như khi người ta biết bơi, thì hồ có sâu bao nhiêu cũng chẳng đáng quan tâm, khi ấy, độ sâu chỉ là một con số. Cũng giống như cuộc đời, đời ai vui tươi nhiều ý nghĩa thì có 70 hay 17 cũng vui như thường. Nhưng có vẻ tôi lại đang phản biện lại chính bản thân mình, khi những ngày gần đây hay lan man nghĩ về tuổi tác.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc cậu bạn thân giới thiệu cô bạn gái tuổi đôi mươi da thịt trắng ngần. Nó nâng niu, chiều chuộng em gái nhỏ và sẵn sàng bảo vệ em gái ấy trước đám gái già độc thân. Nghĩ cũng tủi thân chứ. Mẹ nó, mới vài tháng trước vẫn còn có thằng chăm lo mình như trứng mỏng, bây giờ lại lụi cụi ghen tị với lớp da của một con bé chíp hôi. Da thịt ấy mà, cũng chẳng cần hơn thua nhau làm gì, vì sớm muộn gì thì nó cũng nhão nhoẹt một đống với nhau. Nói thì lại nhớ đến cái thời bon chen tập tành yoga cùng các bác lớn tuổi. Vào phòng xông hơi mà ngực và mỡ cứ thi nhau thòng xuống dưới. Hồi xưa thấy thế thì sợ lắm, mỗi ngày đều phải cởi ra nhìn trước gương để đảm bảo hàng họ vẫn còn hoạt động. Đôi lúc cũng tò mò không biết cánh đàn ông có cần phải kiểm tra thường xuyên không. Chắc là không, vì có vẻ đàn ông càng già thì càng hăng hái.

Quay trở lại chuyện tuổi tác, mỗi ngày trên đường đi làm vẫn nghĩ ngợi miên man rằng vèo cái trôi qua 5 năm nữa mà mình cứ lơn bơn thế này cũng kẹt. Tôi nghĩ mình thuộc tuýp người vô dục, vô cầu. Không có nhu cầu vật chất, du lịch thì đi mãi cũng chẳng còn thấy hay ho gì. Niềm vui mỗi ngày gom lại trong 1 vỉ mít tươi. Đi làm về chỉ cần có mít tươi đợi sẵn trong tủ lạnh thì đã lấy đấy làm vui. Đó là khi tôi cảm thấy nguy hiểm.

Nguy hiểm vì khi không có một mục tiêu để hướng tới trong đời, người ta thường bấu đại vào mục tiêu của một người nào đấy để tầm gửi hạnh phúc của bản thân. Giống như giữa đêm đen tối mịt, trên trời không có ánh trăng sao, dưới chân mênh mông là cát, đi đủ bốn hướng cuối cùng vẫn chỉ thấy dấu chân mình, khi ấy, chỉ cần thấy một chút hơi hướng của một loài sinh vật khác, tự động ta sẽ muốn đi theo. Tôi còn nhớ vào một đêm đông lạnh ở một thị trấn nhỏ trong lòng nước Mỹ, trời khuya, nằm xem bộ phim “The Sea of Trees” được quay tại khu rừng tự vẫn dưới chân núi Fuji, Nhật Bản. Anh chàng giáo viên đại học người Mỹ bay tận trời Tây xa xôi lạc vào khu rừng này và gặp một anh giám đốc người Nhật. Bốn phía là cây, trời tối đen, lẫn trong tiếng gió xào xạc là tiếng kẽo kẹt của những nhành cây bị sức nặng kéo xuống. Bạn biết sức nặng ấy là gì mà, phải không? Anh giáo sư khi bị lạc, chỉ cần nghe 1 tiếng động nhỏ thôi cũng thật vui mừng nghĩ mình tìm được người đồng hành. Nhưng cuối cùng chỉ là những tiếng kẽo kẹt trong gió từ những cành cây xấu xố. Khi người ta bị lạc, dù cho là thể xác hay tinh thần, tâm hồn đều trở nên yếu ớt. Tôi vẫn đang trong cái vùng đệm giữa cái thị trấn vùng biên và hoang mạc, lang thang đâu đó dọc đường biên giới, tôi nghĩ chỉ cần mình lơ đễnh là bị đám cát kia nuốt chửng, rồi sẽ thành những linh hồn lạc lõng vất vưởng trong hoang mạc kia.

Trong thế giới nhỏ của đám phụ nữ 30 chúng tôi, ngoài 8 tiếng đi làm, thời gian còn lại cũng chỉ quây quần trong những mối quan hệ sẵn có. Đi làm tóc làm nail cũng vào những tiệm quen thuộc. Đi ăn cũng chẳng sáng tạo gì. Đi uống thì lại càng không. Nhiều khi chỉ cần đi vào một quán ăn mới thì đã tự thấy là mạo hiểm lắm rồi. Nhưng phần lớn thì quán ăn mới đấy cũng do một người bạn cũ giới thiệu. Khái niệm “thử một cái gì đó mới” cũng chỉ quẩn quanh trong những cái quen thuộc hàng ngày. Có lẽ anh bạn tôi nói đúng, khi chúng ta lớn, niềm vui lại nằm trong những việc thường nhật: đi đến những quán quen với những người bạn cũ, thoải mái biết bao.

Tôi lại ghét sự lặp lại. Tôi xem thường sự nhàm chán. Ngoại trừ việc mỗi ngày ăn mít tươi, tất cả những việc quen thuộc lặp đi lặp lại khiến tôi phán ngán lên được. Đương nhiên sẽ vẫn có những thứ thuộc về cảm xúc cần phải đòi hỏi một sự quen thuộc nhất định: như một bài hát hay nghe, một bộ phim porn hay xem…Đó là những thứ đòi hỏi sự quen thuộc khi nhu cầu cảm xúc dâng cao. Cứ hình dung khi bạn đang gấp gáp muốn đạt cao trào mà bỗng nhiên mở ra một bộ phim porn dở ẹt, bao nhiêu hào hứng cứ thế mà tuột theo. Rồi trong hàng ngàn video đấy, làm sao mà bạn biết cái nào là hay trong khi bạn đang hưng phấn tưng bừng thế này? Những lúc như thế, sự quen thuộc lại đem đến cho mình sự cực khoái về cảm xúc. Còn phần lớn, tôi muốn tìm sự kích thích trong những điều mới mẻ. Mà phần lớn thời gian, tôi đắm chìm trong sự mới mẻ về suy nghĩ. Một phần vì tôi là người hay suy nghĩ nhiều. Nhưng phần chính là do cái sự lười…

Facebook Comments

Leave a Reply