Có cần một tình yêu khắc cốt ghi tâm

Tôi đang sống những ngày bình lặng, thảnh thơi. Sài Gòn năm 2017, mỗi ngày trải qua thật yên bình. Ở Sài Gòn, cái thành phố 24/24 mỗi giây đều động đậy này, vậy mà tôi thấy mình yên tĩnh.

Mỗi ngày dậỵ đúng 7.30 sáng, lăn qua lăn lại đến 8g. Trang điểm 30 phút đến 8.30 rồi chạy xe máy qua cầu Thủ Thiêm đến 39 Lê Duẩn. Buổi chiều đúng 6g đứng dậy. Cuộc sống tiêu chuẩn 9-6. Rời khỏi văn phòng là hoàn toàn bỏ lại công việc. Không áp lực, không nặng nề. Những mối quan hệ đồng nghiệp không thân cũng không sơ. Đôi khi mệt mỏi vì cô bé nhân viên xinh đẹp nhưng còn vụng. Nếu đúng 6g về, chạy xe ngang cây cầu nhỏ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ thấy một mảnh sông tĩnh lặng, trăng vừa nhú lên trên các khu chung cư cao tầng, ánh trăng tràn xuống dòng nước tạo một khối mông lung. Cuộc sống cứ như thế thật hài lòng.

Nhưng chắc cũng chẳng mấy người thoải mái như tôi. Anh bạn thân nhắn tin rằng anh đang thất tình đây. Anh muốn hư hỏng. Mày đi với anh. Ừ thì tôi cũng vừa chia tay đấy, nên chắc là sẽ hiểu cảm giác của người thất tình, nên nhắn qua lại vài câu rồi anh em gặp nhau uống rượu.

Tôi bảo: rồi cũng ổn thôi anh. Em đây chia tay mãi cũng thành quen, bây giờ chẳng thèm buồn nữa này. Rồi sẽ có người mới thôi. Có thể không nhanh nhưng rồi cũng sẽ đến.

Anh bảo: Ừ, anh không sợ cô đơn. Anh sợ là khi gặp người kế tiếp, anh chẳng còn gì để cho người ta nữa, vì bao nhiêu tình yêu gom hết lại đổ vào người này rồi…

Tôi im lặng. Anh bạn vẫn tiếp tục nói về những kỷ niệm, về những lần đớn đau, về những ngày hạnh phúc, về những dự định lâu dài cùng nhau mà bây giờ chẳng còn ý nghĩa nữa. Anh ấy vừa cười vừa mếu nói rằng anh có thể đợi người đó cả đời.

Cả đời…là bao lâu?

Bạn có bao giờ yêu ai bằng hết cả linh hồn? Nếu bạn nói rằng có, tôi cho rằng bạn thật may mắn. Còn nếu bạn như tôi, yêu một người nhưng vẫn yêu bản thân mình hơn, thì cũng không phải là bất hạnh.

Những ngày hậu chia tay của một mối tình rất lâu về trước, tôi khóc gập người, đi làm mà giàn dụa nước mắt, nhưng rồi cũng qua đi. Một hai năm, cũng chỉ là một phần nhỏ của cuộc đời. Lúc ấy tưởng chừng mình không thể yêu lại nữa, nhưng rồi trái tim vẫn lỗi nhịp vì một tình yêu khác. Rồi cũng kết thúc, lại yêu, lại kết thúc, lại yêu. Đến bây giờ, yêu không còn là bản năng, mà đã là một kỹ năng thành thục được qua nhiều luyện tập. Yêu dễ hơn. Quên dễ hơn.

Tôi hỏi mình: “Liệu tôi có cần một tình yêu khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời này không?

Băn khoăn. Suy nghĩ. Rồi tôi quyết định: không đâu, tôi chẳng cần tình yêu như thế. Vì tôi không nghĩ mình có thể phục hồi nổi. Nếu không làm nổi, thì thà rằng không bắt đầu…

Facebook Comments

Leave a Reply