Sẽ thế nào nếu ta ngừng yêu?

Từ ngày đó, tôi ngừng yêu.

Tôi từng tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người ngừng yêu. Liệu có giống như khi ta ngừng đến những nhà hàng ấm áp với những món ăn ngon, hay ngừng uống những ly cocktail đậm đà? Tôi không ví tình yêu như cơm như nước, vì tình yêu luôn đẹp hơn thế. Yêu một người, nó khiến mình muốn làm thơ, viết nhạc, như ăn một món ăn ngon, uống một ly rượu quý. Khi hỏi mình như vậy, tôi đã nghĩ là mình không thể ngừng yêu. Cũng như sẽ không bao giờ bước ra khỏi cách mình đã đang sống.

Thật ra thì, ngừng yêu cũng không tệ như tôi nghĩ. Vẫn đến những quán ăn ngon, uống ly rượu quý, trò chuyện với bạn bè, lắng nghe họ tâm sự. Mỗi người một tâm sự. Có những ngày tâm sự của bạn bè dồn laị thành một cục màu đen to sẫm màu như mây trước cơn giông. Tôi sợ rằng đám mây đấy sẽ làm đời mình ẩm ướt. Nhưng khi tôi tách mình ra khỏi cái thực thể đang tồn tại và nhìn lại, tôi thấy rằng mình có khả năng chống thấm những giọt mưa. Giống như một quầng sáng màu vàng trắng nhẹ quây quanh tôi giúp đề kháng tất cả các sự vật, sự việc bên ngoài. Càng ngừng yêu càng lâu, cái quầng sáng càng lớn. Cứ thế lớn dần, lớn dần, đến một ngày, cái tôi linh hồn đã đứng cách quá xa cái tôi thực thể. Tôi loay hoay một cách hạnh phúc trong cái quầng sáng đó. Thế mà mọi người bảo rằng con người sống không thể không yêu?

Rồi từng cuối tuần trôi qua, tôi vẫn bận rộn với những kế hoạch về cuộc đời. Quên mất rằng mình vẫn còn một bản thể vẫn còn loay hoay, loay hoay trong cái quầng sáng kia. Chắc là sẽ ổn. Người ta chẳng ai chết vì không có tình yêu đâu nhỉ?

Bây giờ tôi đã không còn biết yêu. Khả năng yêu bản năng được thay thế bằng những bản kế hoạch tình yêu rành mạch. Yêu bao lâu thì cưới, cưới bao lâu thì có con, gia đình bên kia thế nào, gia đình bên này ra sao, công việc thế nào, sự nghiệp sau hôn nhân ra sao. Đã không còn tự hỏi mình sẽ ra sao nếu ngừng yêu?

Vì trái đấy này, vẫn quay dù không có tình yêu…

Facebook Comments

Leave a Reply