Phần 2: A Love Story of a Dreamer & A Thinker

Phần 2: Tất cả đều là người lý trí.

Đêm gần khuya, 15 phút đến nửa đêm, An nằm cuộn chăn trên giường chờ 1 cuộc điện thoại. Cách nửa vòng trái đất, 12 giờ đồng hồ, những cuộc gọi trở nên càng ngày càng là gánh nặng cho cả hai. Cho đến đêm nay, An nghĩ, cả An và anh đều biết được kết cục của cuộc điện thoại này là gì.

10 phút đến nữa đêm, anh gọi. An không bật chế độ video call, chỉ áp điện thoại vào tai, chẳng nhìn vào màn hình dù biết rằng anh vẫn để chế độ video. Wifi chập chờn nên chất lượng cuộc gọi cũng không ổn định. Anh hỏi “em muốn nói chuyện gì?”

An bỗng dưng cảm thấy thật mệt mỏi. Tất cả những dấu hiệu giữa hai người trong 1 tháng gần đây báo hiệu một cuộc chia tay tất yếu. An nói “Em muốn nói về chuyện chúng ta không còn trò chuyện nữa.” Hình như trước cuộc điện thoại này, anh đã suy nghĩ rất kỹ nên câu trả lời cứ tuôn ra trôi chảy. Anh ấy lúc nào cũng sử dụng rất tốt ngôn ngữ.

An trả lời nhỏ nhẹ “Em hiểu rồi”.

Cả hai dừng lại, không ai nói gì thêm. Họ có lẽ đã nên dừng cuộc trò chuyện tại đây, và ngừng lại mối tình xa xôi vừa tròn 1 tuổi. An vẫn muốn níu lại một chút gì đó, cô hỏi bằng giọng không thể nhỏ hơn “Anh cảm thấy thế nào? Lúc này đây anh thực sự cảm thấy như thế nào?” Có tiếng thở dài của anh, xen lẫn tiếng thở dài của cô. Anh nói gì đấy.

An lại tiếp tục hỏi “Trong 1 năm qua, anh có bao giờ lừa dối em?” Anh trả lời đây là một câu hỏi không công bằng. Rồi anh lại tiếp tục nói gì đấy. Anh ấy luôn là một người giỏi nói. An nghĩ. Đó là những gì An có trong đầu. Cô cũng không nhớ anh đã nói gì. Câu hỏi cũng chỉ để kéo dài một cuộc trò chuyện lẽ ra đã nên kết thúc. Câu hỏi không có ý nghĩa. Câu trả lời vì vậy cũng chẳng đáng quan trọng gì. Để làm gì nữa đâu, khi An hỏi anh có cảm giác gì, anh chỉ say mê trả lời, mà chẳng buồn quan tâm đến cảm nhận của cô.

Tạm biệt anh.

Tạm biệt em.

Họ dừng lại vài giây, rồi anh ngắt điện thoại trước. An nhìn điện thoại, chưa qua 10 phút. 1 năm yêu nhau cuối cùng cũng gói lại trong 10 phút. Mà nửa thời gian trong số đấy, tâm trí An cũng trôi lạc về nơi nào. An thấy mình nhẹ nhàng trôi lơ lửng, một cách ngạc nhiên, cô cảm thấy bình yên. Không khóc. Không buồn. Không nặng nề. Không gì cả. An trở mình trôi vào giấc ngủ. Ngày mai, trời sẽ lại xanh.

An thức giấc đúng 7.30 sáng để chuẩn bị đi làm. Sau chuyến đi nghỉ ở Phú Quốc vào cuối tuần, cô đăng 1 tấm hình có ly rượu vang trắng chứa vầng mặt trời đỏ đang lặn xuống biển.

“Tạm biệt, mặt trời của em

Ngày mai, bình minh sẽ lại lên trên đỉnh núi

Và chúng ta, sẽ lại yêu lần nữa

Nhưng không phải yêu nhau.”

Khi người ta yêu nhau, người ta đã không nói tạm biệt. Khi người ta đã nói tạm biệt, thì đó không phải là tình yêu. Tình yêu vốn dĩ đơn giản như thế, chỉ là một trong hai người tự mình không hiểu. Giữa An và anh, hai người dường như quá tỉnh táo và thông minh, nên sự kết thúc trở nên thanh thản. Cuối cùng thì, ai cũng là người lý trí.

Facebook Comments

Leave a Reply