Ánh chiều rơi

Tôi ngồi đối diện với mặt trời, nhìn trực diện nó lặn xuống trên biển chiều Phú Quốc. Tôi cảm giác mình đang có một cuộc trò chuyện với mặt trời. Cô gái trong quyển “Shanshiro” tôi đang đọc có sở thích nhìn những thứ trên cao, như mây trời, như hoa anh đào tuốt trên ngọn. Tôi thì có thói quen nhìn xuống đất. Anh mặt trời ít khi nằm trong tầm ngắm, dù có chứng kiến bao nhiêu ánh hoàng hôn, cũng chỉ như một ngày nữa sắp tàn.

Mây trên trời chẳng ra hình thù gì cả. Tôi ước gì nó có một hình hài đẹp đẽ hay có ý nghĩa nào đó để mình có thể viết ra những câu văn xinh đẹp. Rất tiếc là chẳng có hình thù gì cả, hay là, tôi chẳng nhìn ra được một hình thù gì. Mây đúng như những đám bông gòn rối tung rối mù xôm xốp trắng trắng trôi lềnh phềnh. Có 1 đám mây to mà tôi nhìn và nghĩ mãi thì cũng trông có vẻ hình dạng của 1 con chó bông lùn lùn màu vàng kem. Nhưng chú chó bông vàng kem đó cũng nhanh chóng trôi tuột về một miền nào đó đằng sau đường chân trời kia.

Lúc này, ngoại trừ các cô ca sĩ mập mạp người Nga đang hát rất tệ trong nhà hàng vọng ra, tôi đang có một buổi chiều hạnh phúc. Mặt trời ấm áp tắm vàng một vùng biển, thỉnh thoảng mặt trời khuất trong mây, chỉ váng ra những tán ánh vàng. Biển chiều trở nên một màu xanh đen thẫm làm nền cho ánh sáng lộng lẫy của quầng lửa. Hình như biển ở Phú Quốc có đường chân trời rất gần bờ biển. Không cần phóng mắt, đường chân trời đã ở ngay trước mắt. Những hàng dừa trước mắt cũng chẳng đẹp mắt lắm, dừa cây cao cây thấp sắp xếp lởm chởm một phần nào chặn mất ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ mặt trời.

Tôi thích cụm từ “cô gái đứng trong nắng mùa thu”. Ở vùng nhiệt đới này, chúng tôi chẳng bao giờ có những mùa lãng mạn. Hoặc là quá nắng hoặc là quá mưa. Nhưng hôm nay, tôi nghĩ “tắm trong ánh nắng mặt trời” cũng là một cảm giác tuyệt vời. Nắng chiều không gắt để làm người ta nóng chảy mà dịu dàng như một chiếc bánh ấm áp thơm lừng mới ra lò. Cả thế giới lúc này, dừng tất cả sự chú ý để tập trung vào ánh mặt trời. Chúng tôi ngồi chiêm ngưỡng như những kẻ tôn thờ thần tượng ngớ ngẫn. Bao nhiêu người sẽ thật sự nhớ ánh hoàng hôn này?

Đã bao nhiêu buổi chiều ngắm hoàng hôn trôi qua, từ những nơi lãng mạn cho đến những chốn tầm thường, đọng lại trong tâm trí mỗi người thường không phải là ánh hoàng hôn, mà là kỷ niệm gắn liền với ánh chiều đó.

Chúng tôi ngồi đây là tập hợp của một nhóm kỳ lạ. Một cặp đôi mới quen, một cặp đôi đã chia tay, và tôi, một mình, than khóc trong lòng về những kỷ niệm xa xôi trước đây trên chính vùng biển này. Cùng ánh hoàng hôn này gần một năm về trước, là tôi và người kia, mỗi buổi chiều nắm tay nhau dạo biển.

Ở Phú Quốc có một kiểu nướng mực kỳ lạ trên bờ biển, người dân đổ cồn vào vỏ dừa khô, và nướng mực. Nghe đâu mực sẽ thơm hương dừa, tôi có được mời ăn thử, nhưng chủ yếu vẫn là hương thơm của mực chưa khô mùi nắng, và mùi cồn y tế. Nhưng khi bạn đang ở cùng một người đặc biệt, trong một không gian lãng mạn, bên bờ biển, đó hầu như là giấc mơ của mỗi người con gái, khi đó, dù cho có ăn phải một miếng mực dở kinh khủng thì nó cũng trở thành một miếng mực thơm ngon nhất cuộc đời.

Có người chụp hình, có người quay phim, có người quay qua trao đổi với người đi cùng. Cũng có người đơn giản chỉ im lặng nhìn. Có nhiều cách để thể hiện một sự đam mê. Ánh chiều hoàng hôn ở Phú Quốc tán rất nhỏ. Chỉ có một quầng sáng ít ỏi bao quanh mặt trời. Không như những nơi khác, ánh sáng chiều tán khắp mọi nơi.

Nghĩ cũng kỳ lạ, cũng là một mặt trời, cũng là dưới một bầu trời, cũng có thể là cùng một đại dương, nhưng mặt trời chẳng bao giờ giống nhau. Hay có thể, nó giống nhau, nhưng chẳng ai chấp nhận mặt trời của mình sẽ giống với mặt trời của ai khác. Vì mỗi người, chỉ có một mặt trời mà thôi.

Mặt trời của tôi, tình yêu của tôi, cũng đang trong cơn lặn của nó. Cũng đã có những ngày rực rỡ như ánh ban trưa, nhưng rồi cũng đến lúc tàn. Chỉ tiếc là, ngày mai mặt trời vẫn lên, chỉ có tình yêu của tôi là sẽ không quay về nữa. Nghe cũng thật buồn, nhưng biết làm sao?

Trưa nay, bên dưới tán dù, tôi nằm nghĩ “sở dĩ người ta muốn có một người yêu, vì trên đời này, sẽ chẳng ai đủ quan tâm để lắng nghe những tâm sự của người khác. Không phải cha mẹ, không phải bạn bè thân thiết, lại không phải đồng nghiệp, chỉ có người kia, người đặc biệt kia, sẽ dùng cả tâm trí mình để chia sẻ và nhận sự chia sẻ.

Như lúc này đây, bao nhiêu người ngồi cạnh tôi sẽ muốn nghe tôi kể về mặt trời, nghe tôi kể về ánh hoàng hôn rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi, về mặt trời đã ấm áp thế nào trong những buổi chiều lạnh lẽo ở vùng Tuscany, về mặt trời đỏ rực trên vùng vịnh của Spanish Fort.

Kể ra thì, mặt trời lúc nào cũng thật cô đơn…

Facebook Comments

Leave a Reply