Tìm đúng người. Đi đúng giày

Nhân chuyện gần đây cô siêu mẫu Mâu Thủy chia tay bạn trai 8 năm và được báo chí giật tít rằng cô chia tay bạn trai vì anh ấy chọn nhầm size giày. Maggie cũng xin lạm bàn về việc vừa size, vừa người này.

Khi người ta trẻ, mỗi người chưa hình dung được rõ ràng mẫu người mà mình muốn đi cùng suốt cuộc đời. Thế nên, những người may mắn khi còn trẻ gặp được nhau, cả hai hồ hởi cùng nhau xây dựng lên một kế hoạch về cuộc sống gia đình. Kết hôn với một người tại thời điểm ta còn trẻ như là một đống đất sét chưa được thành hình, cả hai cùng nhào nặn lên một ngôi nhà mà nó thỏa mãn cả hai.

Những người độc thân còn lại, càng lớn, mỗi người đã quen tự lên kế hoạch, đã quen tự mình nhào nặn một cuộc đời mình mong muốn. Họ biết chính xác mình muốn gì: muốn có một công việc ổn định, mức lương bao nhiêu, bao nhiêu năm thì thăng chức, bao nhiêu năm thì nhảy việc, tương tự như vậy áp dụng về người bạn đời: đó là một người vợ không quá đẹp, nhưng phải hiểu chuyện, phải biết cảm thông chia sẻ, và phải biết ngồi xuống trao đổi khi có mâu thuẫn; hoặc là một người đàn ông biết cách nói chuyện, có hiểu biết, có thể không quá giàu có, nhưng phải có tiềm năng hoặc biết cách quản lý cuộc đời mình. Vân vân và vân vân.

Những người này đã tạo sẵn một cái khuôn, rồi tìm kiếm xung quanh mình một người nào gần giống như cái khuôn ấy, áp vào, điều chỉnh một tí, nới ra hay kéo lại cho vừa. Đó không phải là một cái khuôn cả hai người cùng nặn ra mà là một người thuận theo một người. Tùy thuộc vào tính cách có người sẽ thuận theo, có người sẽ tranh cãi, nhưng tóm lại, đó là sự thỏa thuận.

Cái tôi thấy, chính là người càng biết mình muốn gì thì lại càng khó tìm kiếm bạn đời, cái khuôn đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Bạn còn nhớ câu chuyện Cô bé Lọ Lem chứ? Chàng hoàng tử đinh ninh là chỉ cô gái mang vừa đôi giày thủy tinh kia mới chính là người chàng tìm kiếm. Cả vương quốc đàn bà chỉ thu bé lại bằng một chiếc giày. Giày càng nhỏ, càng ít người mang vừa chân.

Khi bạn là một anh chàng thường dân và chưa có gì, bạn có thể yêu một cô nàng đi giày vải, hay sandal, hay cả khi đi chân đất, vì bạn chưa hình thành một tiêu chuẩn nào cả. Nhưng rồi bạn có những điều kiện trở thành Hoàng tử và mua một đôi giày thủy tinh đắt giá, nhỏ nhắn, sang trọng, cùng với một hình ảnh mơ hồ lung linh trong đêm vũ hội, bạn đúc ra một cái khuôn. Nhưng bao nhiêu người có thể gặp đúng lọ lem? Hay sẽ gặp cô chị kế gian xảo tìm cách đi lọt vừa đôi giày?

Phụ nữ cũng quan điểm rằng chọn một người sống cùng cũng như chọn giày: phải vừa chân, phải thoải mái, phải đi đường dài. Khuôn mẫu là thế, nhưng chẳng phải phụ nữ vẫn gồng mình trên những đôi giày cao gót hay sao?

Anh bạn tôi nói, khi người ta lớn, đàn ông sẽ tìm cách dung hòa cái họ muốn và cái họ có. Giữa việc sống độc thân thoải mái và lập gia đình, mỗi người sẽ có cán cân riêng của mình. Nếu lệch về kênh gia đình, cái khuôn phụ nữ sẽ thêm nhiều hơn tính cách của người vợ, người mẹ. Nếu lệch về kênh độc thân, cái khuôn đó sẽ nở hậu hay nở tiền tùy theo sở thích và túi tiền. Phụ nữ  không thể làm gì khi người đàn ông bận rộn đóng cái khuôn của họ, vai trò của bạn chỉ là xuất hiện đúng thời điểm cái khuôn vừa xong và bạn vừa với cái khuôn ấy thế nào thôi?

Tình yêu khi ta lớn

Chỉ là một cái khuôn

Vừa thì đến

Không vừa thì đi

Nói tới nói lui

Cũng là một chữ “Khít”

Ahihi

Facebook Comments

Leave a Reply