Những câu chuyện nhỏ của expat ở Sài Gòn sau đêm giao thừa

Năm 2016 kết thúc thiệt là dễ chịu khi ngày cuối năm rơi vào cuối tuần. 2g sáng, tôi và cô bạn ra khỏi Envy, một night club mới khai trương hoành tráng nhứt Sài Gòn(người ta đồn thế). Đám bạn thì đương nhiên vẫn lăn lộn hết Envy, rồi Play, rồi Last Call. Nghe bảo đâu là đi tới sáng rồi về nhà đứa nào đó có hồ bơi để tắm khỏa thân tập thể. Hì hì, nghe mà thấy mê.

Buổi sáng rất sớm của năm 2017, đường phố Sài Gòn thênh thang rộng rãi, taxi lao vun vút qua cầu Sài Gòn, bỏ lại sau lưng thành phố về đêm, bỏ lại một năm 2016 chẳng tốt cũng chẳng xấu. Tới một giai đoạn nào đó của cuộc đời, năm này hay năm kia chỉ đơn giản khác nhau ở con số đuôi trong dãy 2k.

Buổi sáng sau giao thừa, chúng tôi thảnh thơi ngồi bắt chân chữ ngũ đàm đạm chuyện đời với vài anh bạn expat ở Kokois Sài Gòn. Có người ở đây 2 năm, có người 8 năm, có người chỉ ghé chơi 1 ngày, câu chuyện một hồi rồi cũng xoay quanh chủ đề “phụ nữ Việt” và đám đàn ông Tây.

Câu chuyện 1: Các cô gái Việt hành nghề dạo ở các quán bar Tây

Apocalypse, Blanchy Tash và Lush là 3 cái tên tai tiếng trong giới ăn chơi Quận Nhứt này. Kiểu như “Con gái nhà lành thì không đi Apo, Lush hay Blanchy” hay “99% con gái ở Apo, Lush và Blanchy là hành nghề gái tự do“. Những khái niệm này mặc định Apo hay Blanchy là địa điểm đám đàn ông Tây  hay Ta lai căng đáp về khi muốn tìm kiếm tình một đêm. Nếu có anh nào “lỡ” quen bạn gái ở Apo, một điều chắc chắn là khi có ai hỏi hai người quen nhau ở đâu, anh ta sẽ tránh nhắc đến tên bar.

Tương tự như vậy, phản ứng của cánh phụ nữ đến các quán bar này cũng khác nhau. Thường là có 2 kiểu: 1 là phụ nữ Tây hoặc phụ nữ Việt chơi trong cộng đồng expat; 2 là các cô gái hành nghề. Đa phần nhóm số 1 sẽ nhấn mạnh rằng mình không phải nhóm thứ 2, nhưng thật tình mà nói thì tôi cũng chẳng phân biệt được. Các cô dù có nhóm nào thì cũng trang điểm thật đậm, đánh khối, mi giả, môi mọng đỏ, áo thì ngắn nhất có thể, ngực thì hở bạo nhất có thể, mông thì cong nhất có thể, nhảy thì gợi tình nhất có thể. Có một số thiểu số để tránh bị đánh đồng cái tiếng làm gái thì ăn mặc rất xuề xòa, mang sneaker, quần jean để chứng tỏ ta đây nhà lành, nhảy nhót hăng say để chứng tỏ mình vào đây là để nhảy, nhưng tôi nghĩ thật ra thì các cô này cũng có phần ngưỡng mộ các cô nàng sexy kia, chỉ ước chừng mình đủ nẩy nở, cong cớn hay gợi tình như các cô kia. Tôi thường nằm trong nhóm nhà lành giả vờ này, cũng đôi khi nằm trong nhóm nhà không lành giả vờ lành, nhưng thật tình tôi muốn như các cô gái làm nghề kia, sống thật với chính mình: sex vì tiền, tiền trao cháo múc, chẳng phải bận lòng sợ thiên hạ này đánh giá.

Tôi cũng hỏi các anh bạn thế làm thế nào để phân biệt 2 loại này, đa số các anh đều bảo là cũng chẳng khác nhau là mấy, nên thật ra cũng không cần phân biệt. Động cơ của họ gần như giống nhau: 1 là vì tiền, 2 là vì tiền đội lốt tình. Thếnên mới có những câu chuyện dở khóc dở cười các anh đi bar nghĩ là gặp phải cô nàng nhà lành nóng bỏng, chẳng may lại là một cô gái làng chơi kiêm hành nghề móc túi.

Anh bạn tôi cay cú sau khi đưa 1 cô nàng từ Blanchy Tash về, cô ta đã nhanh tay thó mất cái iPad rồi viện cớ bận việc mà chuồn mất không kịp để anh chàng sung sướng gì. Mà anh này chẳng vừa, một ngày nọ, gặp lại cô nàng ở Play đi cùng một nạn nhân khác, anh ta lao ngay tới nói chuyện với anh kia “Này, cậu cũng hẹn hò với cô này à? Nói cho cậu biết cô ả theo tôi về nhà và đã thó mất cái iPad của tôi đấy!”. Cô nàng kia nghe loáng thoáng xong lật đật bỏ của chạy lấy người.

Một chuyện khác, có anh Tây nọ cũng kiểu thích sống ảo, sau một thời gian làm lụng vất vả thì giành dụm mua được cái đồng hồ đâu đó 25k$! Anh chàng cũng khoe trên mạng xã hội này kia. Rồi một đêm thứ 3 Ladies’ Night nổi tiếng ở Lush, chàng ta ra về cùng một cô nàng nóng bỏng. Buổi sáng tỉnh dậy ở khách sạn, nàng không còn mà đồng hồ cũng không. Hoảng loạn, chàng ta nhờ sự giúp đỡ của bạn bè trên Facebook có ai nhận ra cô nàng mà chàng ta ra về đêm trước ở Lush không? Hy vọng là có ai nói cho anh ta biết câu thành ngữ người mình “Bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không?

Cái cộng đồng ăn chơi Quận Nhứt này là một đống hỗn loạn và mâu thuẫn đến buồn cười!

Các anh Tây đến Sài Gòn sẽ cố gắng chứng tỏ mình khác với những tên vô lại còn lại, sẽ nhìn vào một anh chàng đàng điếm nào đấy và bảo rằng “Tôi khác với những người đó”, “Đó là những người không thành công ở nước họ nên bỏ chạy đến Việt Nam”, nhưng cuối cùng thì cũng là mèo chê mèo lắm lông, sau một thời gian, tất cả đều giống nhau, nhưng lại đều quay lại chê nhau.

Đám phụ nữ cũng thế, phụ nữ Tây to con thiếu duyên dáng chẳng tìm nổi một buổi hẹn hò đàng hoàng sẽ dè bỉu đám phụ nữ Sài Gòn là lẳng lơ đĩ điếm. Đám phụ nữ “cá tính” thì cho phép mình ăn mặc hở hang và quay ra dè bỉu đám phụ nữ kia là chuyên đi làm tiền hay sống nhờ vào đàn ông.

Đám đàn ông 100% Ta thì sẽ không muốn đụng vào đám phụ nữ trong cái đống hỗn loạn này. Họ bảo rằng các cô này “dơ” lắm. Họ thích các cô kín đáo hơn, sạch hơn. Mà thật là tôi cũng không hiểu được, bàn tay dơ thì đụng vào tấm vải sạch thì cũng hóa bẩn. Họ không sạch thì chê người ta dơ là thế nào?

Cuối cùng thì, chỉ những cô nàng hành nghềbán thân lại là những người chân thật nhất. Nhỉ?

Đời, về cơ bản là buồn cười. hi hi hi

=============

Câu chuyện 2: chuyện thanh toán

Câu chuyện 3: đàn ông Tây và thú vui thể xác

Facebook Comments

Leave a Reply