“Where are we?”

Trong La La Land, khi Mia hỏi Sebastian, “Where are we?”, tôi nghe tim mình hẫng đi vài nhịp.

Có tự tin ra sao, người phụ nữ vẫn thấp thỏm lo lắng về tình yêu người kia giành cho mình. Cô ấy sẽ liệt kê ra hàng tá lý do tại sao anh ấy yêu mình: nào là gia đình anh ta yêu quý mình, cháu anh ta thích chơi với mình, mình độc lập, tự tin, khéo léo, nấu ăn giỏi, giao tiếp khéo… Phụ nữ càng tự tin thì danh mục liệt kê sẽ càng dài. Cô ấy vin vào những điểm mình đưa ra để thuyết phục bản thân, những người xung quanh, và cả anh bạn trai, rằng cô ấy là “The One”.

Nhưng tình cảm chẳng phải lúc nào cũng đi theo kế hoạch định sẵn, dường như phụ nữ càng thông minh, hay nghĩ rằng mình thông minh, những kế hoạch toàn be bét chẳng đâu ra đâu cả. Có khi đã chắc mười mươi anh chàng kia sẽ cầu hôn, cái nhận được chỉ là một lời xin lỗi. Anh kia chia tay cũng chẳng vì một bóng hồng nào khác, hay chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, chia tay đơn giản là không còn cảm xúc. Thế nên đến một lúc nào đó, một khúc nào đó, cô ấy sẽ bật lên câu hỏi “Where are we?”. Vì băn khoăn, vì thiếu tự tin, vì sợ hãi mơ hồ. Hay như Mia, mơ hồ mong chờ một sự tái hợp.

Mia hỏi Seb câu này khi hai người đã chia tay một cách nhẹ nhàng. Cái gọi là chia tay nhẹ nhàng, nó là một cách gọi khác của những kẻ ngờ nghệch trong tình yêu, nghĩ rằng mình đã cống hiến hết mình trong tình yêu rồi, nay tình yêu đó có vẻ mệt mỏi, thôi thì chia tay, để giữ lại một chút tình cho nhau.

Tôi cho rằng, chẳng có thứ gọi là chia tay nhẹ nhàng nào cả! Đã từng yêu một người tha thiết như thế, thì khi chia tay sẽ như cắt đi một mảnh tim. Sẽ khóc gập cả người. Sẽ tự dưng ngồi làm việc mà nước mắt cứ rơi. Sẽ thu mình lại bất chấp những lời tán tỉnh. Sẽ vẫn làm cho mình nhìn thật đẹp nhưng không thể nào đẹp được.

Tình yêu như con sóng biển, khi đến thì ào ạt xô vào bờ cát, đánh tạt hết đám rong rêu. Tình yêu đi như nước rút cạn đi. Tuy rằng sau đó, sẽ vẫn có những con sóng khác đánh vào bờ, nhưng nó sẽ không phải là con sóng mạnh mẽ đó, những cơn sóng khác sẽ đánh mãi vẫn chẳng đến được tim. Thế nên, nếu chia tay mà nhẹ nhàng, thì hoặc là hai người đã chẳng bao giờ yêu nhau. Hoặc, họ không nghĩ đó là chia tay.

Seb, khi trả lời, nhìn thẳng vào sự thật, rằng Mia sẽ đi Paris, theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, anh sẽ ở lại Los Angeles, tiếp tục đi tour và mở một quán bar. Seb không nói về tương lai, không “một ngày nào đó”, không “sau này”, không “biết đâu được”, vì tôi nghĩ Seb hiểu được, tình yêu là một quá trình cố gắng cùng nhau. Mia là người dễ bỏ cuộc, cả trong sự nghiệp diễn xuất lẫn tình yêu. Cô ấy ích kỷ, sợ thất bại và yếu đuối. Seb vì tình yêu này đã từ bỏ cái anh mong muốn, anh muốn làm Mia hạnh phúc. Nhưng có vẻ như, họ đã lạc nhau ở một nhịp nào đó. Họ hát cùng nhau đồng điệu, nhưng ở một phách nào đó, một trái tim đã lạc mất rồi.

Tôi nghĩ mình cũng là một Mia. Ích kỷ, sợ thất bại và yếu ớt trong tình yêu. Nhưng cuộc đời nào dễ như phim, nào chỉ đơn giản chỉ là 1 dòng chữ “5 năm sau”. Tôi sẽ vẫn phải chịu những dằn xéo nhiều tháng, hay nhiều năm sau chia tay,. Một lúc nào đó, tôi có lẽ cũng sẽ hỏi mình “giá như”, cũng có thể sẽ hối tiếc, nhưng nó sẽ chỉ xảy ra khi tôi cô đơn, còn không, cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn, cũng như Mia trở nên nổi tiếng, có một gia đình hạnh phúc, Seb có quán Jazz cho riêng mình. Tình yêu nồng nàn hồi ấy, sẽ chỉ là những câu chuyện được kể lại như một chương trong cuộc đời.

Nhưng tôi ước rằng, tôi thật sự ước rằng, câu chuyện của chúng tôi sẽ dài, thật dài. Tôi ghét cái chia tay nhẹ nhàng, tôi ghét kiểu chia tay vẫn làm bạn, tôi ghét câu “rồi một ngày nào đó”. Tôi chẳng cần một ngày nào đó, tôi cần ngày hôm nay, cần chúng tôi nỗ lực hơn nữa, để một lần tôi thật sự moi hết tim ra mà yêu. Cuộc tình của chúng tôi lúc này, như một trái tim thoi thóp, thoi thóp mong chờ kéo dài sự sống…

Facebook Comments

Leave a Reply