Người yêu lý tưởng

Mấy hôm trước có yêu một người, tưởng chừng là đạt hết các tiêu chuẩn mình vạch ra, nhưng cuối cùng rồi cũng chia tay. Chia tay, không phải vì không còn yêu, mà vì tôi đã từng nghĩ người kia quá hoàn hảo. Nhưng rồi những vòng quay đều đều buồn tẻ hàng ngày cũng xóa hết những lớp vỏ bọc hoàn hảo kia, để lộ ra một người cũng bình thường như bao người khác.

Tôi tự hỏi, giữa việc bắt đầu tình yêu một cách bình dị, yêu chỉ đơn giản vì bạn chấp nhận một người nào đó và cố gắng học cách yêu; hay chờ đợi một tình yêu bùng cháy dữ dội, chờ đợi “the one”, cái nào đáng để dốc lòng dốc sức hơn? Một lần trong đời, tôi muốn mình dốc hết sức để yêu, yêu đến cạn kiệt linh hồn, yêu đến đắm say những tháng ngày trẻ tuổi, yêu đến giọt nước mắt cuối cùng. Yêu đến khi chẳng còn sức để yêu. Nhưng hình như nó chẳng bao giờ tồn tại. Tình yêu, có vẻ cũng khó tìm như phụ nữ không thể đạt cơn cực khoái.

Trong 1 series truyền hình tôi xem, bác sĩ Masters hỏi “Tại sao phụ nữ lại phải giả đạt cơn cực khoái?”, cô thư ký trả lời: “Vì họ muốn kết thúc cái mà họ chẳng thích thủ hưởng thụ gì, thế nên họ phải giả vờ lên đỉnh để đàn ông dừng lại.” Có vẻ như tình yêu cũng vậy, khi không tìm được một tình yêu mình mong mỏi, phụ nữ sẽ giả vờ yêu, giả vờ cực khoái, giả vờ hạnh phúc, giả mãi để mong nó trởthành thật. Có người sẽ thấy chán, và đủ dũng cảm để kết thúc những cái giả vờ nhạt nhẽo. Cũng có người cam chịu, chìm đắm trong một thế giới mộng ảo tự xây dựng nên hình ảnh người yêu lý tưởng. Rồi họ trở nên chua chát, ngoa ngoắt với người hiện tại và trôi ềnh bềnh cho qua ngày qua tháng.

Có nên chăng, tạo trong lòng một bóng hình lý tưởng?

Facebook Comments

Leave a Reply