Rocky Mountain _ Chuyến đi diệu kỳ đến thị trấn Steamboat Springs, Colorado

Vào một buổi chiều muộn cuối tháng 11, sau 4 giờ bay, chuyến bay của hãng Southwest Airlines đáp xuống  sân bay quốc tế Denver, Colorado từ Cancun, Mexico. Từ Denver, tôi bắt chuyến xe bus chạy 3.5 giờ đến Steamboat Springs, Colorado. Có lý do tại sao người Mỹ thích những chuyến đi dài trên xe hơi dọc nước Mỹ, và tôi đã phần nào hiểu được lý do, khi đi dọc đường cao tốc chạy xuyên qua dãy núi Rocky Mountain.

Nếu bạn giống tôi, suốt năm sống trong ánh nắng phương Nam, có thể gọi đây là một chuyến đi thử thách sức chịu đựng. Well, tôi cũng hơi bi kịch hóa vấn đề, nhưng lo lắng thì vẫn là lo lắng.

Đã có đợt tuyết đầu mùa rơi vào hai đêm trước khi tôi đến, đâu đó vẫn có thể nhận thấy những bợt tuyết trắng phủ trên đường và trên mái nhà. Denver rất bằng phẳng. Cả thành phố trải đều trên đất, như một miếng bánh kem được lát kem mịn, thỉnh thoảng có vài tòa nhà cao trang trí thêm cho sinh động.

Xe rời sân bay khi hoàng hôn vừa xuống. Mặt trời rất to, có sắc đỏ lẫn sắc vàng tắm vàng cả con đường cao tốc. Trên xe chỉ có 3 hành khách là tôi và người bạn Mỹ đi cùng, và một cô trung niên người bản địa Steamboat Springs về nhà đón con gái 16 tháng tuổi sau chuyến công tác Morroco về sự thay đổi khí hậu toàn thế giới. Người Mỹ thích bắt chuyện và nói đủ thứ chuyện trên đời. Nếu trên chuyến xe ở một đất nước Châu Á nào đó, tôi chắc chắn mọi người sẽ đeo khẩu trang và chăm chú vào điện thoại. Nhưng ở Mỹ, mọi người rất chủ động trò chuyện. Tôi không tham gia vào câu chuyện nhưng thỉnh thoảng cũng nghe lỏm cô người Mỹ giới thiệu về con đường cao tốc dọc dãy Rocky Mountains.

Đường cao tốc đưa chúng tôi lên thẳng trên dãy núi Rocky cao lớn. Từ đây, quang cảnh nhìn xuống trong buổi chiều hoàng hôn là một trải nghiệm tuyệt vời. Tuyết vẫn còn đọng trên tán là của rừng thông. Cuối tháng 11, cây vẫn còn lá, tạo một mảng xanh điểm xuyết trắng trải dài tít tắp.

Bên dưới chân núi, đi khoảng vài cây số sẽ có những ngôi làng nhỏ nằm dọc hai bên cao tốc. Nhà bằng gỗ, màu gỗ, màu mái đã được phủ trắng từ trận tuyết hai đêm trước. Có những ngôi làng nằm ngay dưới chân núi, phía trước là một hồ nước lớn, cả làng yên tĩnh với ánh đèn vàng hắt ra. Cũng có những ngôi làng sôi động hơn với những trung tâm mua sắm ngoài trời, có quán bars, pub, cafe, tiệm sách, ngạc nhiên hơn là những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như Michael Kors, Calvin Klein cũng có mặt ở những khu làng này. Đi càng xa sân bay, những ngôi làng càng yên tĩnh hơn, từ đường quốc lộ, chúng tôi khó có thể thấy được bất kỳ hoạt động nào trong làng, dù khi ấy chỉ khoảng 6g tối. Mỗi ngôi nhà đều có 1 ánh đèn vàng nhỏ gắn trên đầu mái. Nhìn từ xa, cả dãy Rocky Mountain chìm trong bóng tối, những bóng đèn này như tạo thành một mảng sao lấp lánh làm yên lòng người đi trên quốc lộ. Trước đây khi còn nhỏ, có lần cùng lũ bạn đi sâu vào rừng nhặt hạt cao su, tôi bị lạc rất xa nhà. Đi bộ một mình trong mưa, chỉ có ánh đèn leo lét hắt ra từ các ngôi nhà nghèo khổ kia giúp tôi an tâm bước tiếp.

Nếu bạn vẫn còn nhớ món đồ chơi xếp hình được tặng kèm trong hộp bánh Chocopie khi còn nhỏ hay ăn, bạn sẽ hình dung được quang cảnh mà tôi đang thấy. Những ngôi nhà bằng gỗ xinh xắn mái xếp, phía trước là mảnh sân nhỏ với vài chiếc xe hơi đỗ ngay ngắn, trong sân có vài chiếc ghê sắt bên cái bàn được làm tinh tế, vài chậu cây đã khô, xung quanh nhà là những hàng thông cao vút.

Mặt trời lặn rất nhanh, nhường chỗ cho cả bầu trời sao sáng rợp. Một chút nắng còn hắt lại rất xa nơi cuối dãy núi tạo thành một quầng sáng xen lẫn màu vàng cam của mặt trời và màu vàng nhạt của mặt trăng. Dãy núi già vẫn chấp nhận làm nền cho bất cứ sự thay đổi nào của thiên nhiên. Dù mặt trời lặn, hay mặt trăng lên, ngôi sao tỏa sáng, hay mây mù che phủ, tuyết lấp đầy hay mặt nước xanh, Rocky Mountain làm nổi bật tất cả mọi thứ, không một chút ghen tỉ, chăm chỉ cần mẫn hoàn thành tốt việc của mình.

Xe rẽ vào ngôi làng nhỏ Steamboat, trời đã tối xụp xuống, trên đường không nhiều bóng người. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc người Mỹ đang làm gì? họ ở trong nhà không hay sao vì tôi hiếm khi thấy người đi trên đường. Bạn tôi nói người Mỹ rất bận rộn vào ban ngày tại chỗ làm, nên tối đến họ chỉ thích ở nhà.

Steamboats là một ngôi làng thu hút khách đến chủ yếu để trượt tuyết và tắm nước nóng. Chúng tôi đến sớm trước khi mở cửa đợt trượt tuyết đầu tiên nên không có nhiều du khách, các nhà hàng và bar dọc con đường chính Lincon chăm chỉ chào mời những chương trình khuyến mãi 50% trên tờ thời báo Today Steamboats. 

Chúng tôi ở tại Nordic Lodge, ngay trung tâm thị trấn. Từ đây có thễ dễ dàng đi đến các quán bar và nhà hàng ngay trên đường Lincon. Emily, cô lễ tân tầm 35 tuổi người Mỹ trắng hăm hở giới thiệu chúng tôi những địa điểm nổi tiếng của thị trấn. Ở khu này, tôi rất hiếm thấy người sắc tộc khác ngoài người Mỹ Trắng. Càng đi sâu vào trung tâm nước Mỹ, càng ít sự đa dạng hóa trong sắc tộc, và dĩ nhiên, những bang thuộc khu Middle West chủ yếu là ủng hộ tổng thống mới đắc cử Trumph.

Nhiệt độ ngoài trời là 2 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ ngày tôi đến Mỹ. Chúng tôi khoác nhiều lớp trước khi xông vào ngoài trời lạnh nhưng vẫn bị sốc. Đôi giày Vans của tôi chẳng giúp đỡ gì nhiều khi trên mặt đất vẫn còn lớp tuyết đã đóng băng. Tuyết thấm qua lớp đếgiày, qua lớp vớ mỏng, xuyên thẳng vào gan bàn chân và gần như làm tê liệt cả hai bàn chân tôi. Tôi phải nhảy lên nhảy xuống để giữ ấm cho bàn chân và đảm bảo bàn chân mình không bị tê cóng. Gió lạnh xông thẳng vào miệng khi tôi cố gắng nói chuyện. Gió xuyên qua cuống họng làm tôi khó thở. Những câu chuyện sốc nhiệt trước đây tôi nghe kể dĩ nhiên càng làm tôi sợ hơn. Tim tiếp tục đập mạnh. Tôi thật sự tin rằng sẽ có khả năng mình có thể bị đông cứng và ngã vật ra trên đường. 

Qua 2 block nhà, chúng tôi phải dừng lại và tạt vào một quán bar để làm ấm lại. Bulleit Whiskey, không đá, dĩ nhiên. Nó thật sự hiệu quả. Anh chàng bartender trẻ tuổi vui vẻ trò chuyện và giới thiệu về thị trấn. Như tôi đã nói, người Mỹ thật sự thích nói chuyện. Hơn nữa, khi làm trong ngành phục vụ ở Mỹ, bạn có thể hy vọng nhận được 10-15% tiền tip nên họ thường cố gắng tốt nhất có thể. Lương mỗi giờ của họ có thể từ 10$-12$/giờ nhưng hầu như bartender chẳng cần đụng đến tiền lương, tiền tip hàng đêm có thể giúp họ sống tốt hàng tháng. Quán bar vắng vì một phần không phải mùa cao điểm, và cũng còn sớm để uống. Chúng tôi chỉ làm 1 ly cho ấm người rồi lại quấn mình trong đống đồ ấm và lao ra ngoài trời lạnh.

Nếu bạn có bao giờ đến thị trấn trượt tuyết nhỏ Steamboat Springs này, tôi cực kỳ khuyến khích bạn hãy đến O’nells, nhà hàng & Bar Ireland nằm trên đường Lincon. Nhà hàng chỉ có khoảng 5 bàn, nằm dưới tầng hầm. George, anh chàng phục vụ da trắng chăm chỉ giới thiệu cho chúng tôi món Lamb Shank được hầm 20 giờ. Đó là món đùi cừu hầm ngon nhất tôi từng ăn. Thịt cừu mềm, đậm đà, không có mùi hôi của cừu, từng tảng thịt được hầm nhừ nhưng không rã tan trong miệng. Bạn có thể ăn tôi và uống 1 ly Guinness với khá khoảng 30$/người. Guinness ở đây tươi với nền bọt còn rất mịn và mới, là điều bạn chẳng bao giớ kiếm được ở Châu Á sau một thời gian dài bom bia tươi lênh đênh trên biển. Khu bar tách riêng với vài bàn cao và một quầy bar nhỏ, vài màn hình đang chiếu giải đá banh NFL. Người Mỹ cuồng đá banh, họ xem mọi lúc mọi nơi. Anh chàng ca sỹ tự thưởng cho mình vài pin Guinness và hát ngẫu hứng những bài hát nổi tiếng, hoặc đôi khi là bài hát anh chàng tự sáng tác. Mọi người vui vẻ hát theo, trò chuyện về kết quả bầu cử tổng thống, và kết quả trận đá banh.

Chúng tôi ngồi đó, nắm tay nhau, quan sát mọi người cao hứng tại quán bar nhỏ bên dưới tầng hầm trên đại lỗ Lincon. Đó là một đêm đông lạnh. Và mariquana thì hợp pháp ở Colorado.

 

Facebook Comments

Leave a Reply