Nước Lào nhỏ và những thành phố xinh

giving-alm
Các thầy tu đi khất thực ở Luang Phrabang – Ảnh từ trang touristlaos.org

Tôi đến Lào được 2 lần. Một lần là lên kế hoạch đàng hoàng vào dịp Tết cách đây 3 năm. Lần thứ 2 là chạy trốn một kỳ nghỉ tệ hại, ở sân bay Bangkok vội vã đặt vé bay thẳng qua Vientain vì chỉ tốn 1 giờ bay. Dù lý do đến Lào là gì đi nữa thì sau Bali, Lào là địa điểm tôi luôn muốn quay lại, dù có đi bao nhiêu lần.

Luang Phrabang – Đi một mình. Về với một người.

Cũng 3 năm rồi, chắc ai biết tôi thì cũng rõ là tôi chẳng phải là người có trí nhớ tốt, trí nhớ của tôi giành để nhớ người yêu ở xa hết rồi, nên nếu bạn hy vọng đây là một bài viết giới thiệu chi tiết cách du lịch Luang Phrabang thì tôi phải xin lỗi vì đã làm bạn thất vọng rồi.

Cách du lịch của tôi là điển hình của những kẻ lười biếng. Mỗi năm dư một chút tiền thì đi đây đi kia. Trải nghiệm là chính. Hình ảnh chụp cũng ít. Chụp xong cũng chỉ bỏ lên Facebook chế độ Private lâu lâu lôi ra xem lại. Quan điểm của tôi là những tấm hình chụp chẳng thể nào thể hiện hết “cảm giác” của một đất nước, một điểm đến. Hình, ai cũng có thể chụp, người chụp nghệ thuật, kẻ chụp thấy ghê. Nhưng dù đẹp đến mấy, hình ảnh không thể lưu giữ và truyền tải hết. Nếu muốn trải nghiệm, thì phải đi. Thế nên hình tôi chụp, nếu không có tôi, thì tôi phần lớn đều lưu giữ riêng cho mình. Thỉnh thoảng chia sẻ lên instagram để mọi người có cái nhìn về những điều tôi viết. Với lại, muốn xem hình thì tự bỏ tiền mà đi nhé! Haha

Tôi đến Luang Phrabang sau một đêm dài nhảy nhót ở Zouk Kuala Lumpur, nhảy từ 9pm đến 2am, uống rượu free của Ladies night rồi đi thẳng ra sân bay vì tiếc 1 đêm tiền khách sạn. Từ KL bay đến Vientain, rồi lại đáp máy bay nhỏ đi thẳng ra Luang Phrabang. Trên chuyến bay đến Luang Phrabang, tôi ngồi cạnh một anh lính Mỹ da đen cao to vạm vỡ. Nghĩ trong lòng à, có khi nào mình sẽ có những đêm “nồng cháy” ở Luang Phrabang không? Phụ nữ độc thân lâu ngày ấy, bạn không thể hình dung hết những suy nghĩ “dơ bẩn” trong đầu họ đâu. Tôi thề dựa trên kinh nghiệm tôi có với những cô bạn độc thân của tôi đấy.

Sân bay Quốc Tế Vientain cách đây 3 năm ôi thôi là nó thảm. Bé còn hơn cái bến xe miền đông. Sau khi đáp xuống, đi bộ một quãng để đến sân bay quốc nội. Ôi thôi là nó bé như cái bến xe buýt Bến Thành. Một lúc chắc chỉ có 1-2 chuyến bay. Nhưng ra vào cũng tấp nập lắm nhé. Chủ yếu là người Châu Âu, phần đông là người Pháp, một vài người Lào giàu có, người Thái và 1 con bé Việt Nam nhìn giống Campuchia, là tôi. Cũng ấm cúng lắm. Để kịp xu thế, sân bay cũng có dăm quầy bán rượu, chocolate, snack này nọ, kiểu như những quầy sạp trong khu chợ chiều gần Bitexco. Tôi cũng quá buồn ngủ, chỉ dám vật vờ sợ máy bay bay đi mà quên gọi mình. Gì chứ ở sân bay này thì cũng có thể lắm.

Luang Phrabang bé tẹo teo. Nếu cho phép, thì tôi xin đặt slogan của Du lịch bạn Lào là “Lào – Vương quốc bé xinh”. Thị trấn nhỏ cổ đa phần là giành cho khách du lịch. Nhà nghỉ, khách sạn làm bằng gỗ hoặc xây theo kiểu nhà Pháp màu vàng mái ngói đỏ mà bạn thấy khắp Đông Dương. Có 2 con đường chính để khám phá: 1 con đường kéo dài từ chợ thị trấn và 1 kéo dọc dòng sông Nam Khan.

11HOURS-LUANGPRABANG-slide-1ID5-master768.jpg
Dòng sông Nam Khan – Ảnh trên trang nytimes.com

Ngày tôi đến vào chừng tháng 2, trời lành lạnh, không khí trong lành. Luang Phrabang là kiểu thị trấn mà bạn vượt nghìn trùng xa để đến, vali chất đầy quần áo bẩn, thân thể mệt rã rời, đến nơi, bạn thả đánh phịch một cái, ngửa cổ lên trời, hít một cái thật sâu, vỗ tay hai cái, rồi nhoẻn miệng cười và tự nói với mình “Cuối cùng cũng đến rồi”. Đó là một cảm giác nhẹ nhõm, nhẹ nhõm đến bình yên.

Ở Luang Phrabang, những gì tôi làm trong 4 ngày ở đây là sáng dậy sớm, nhìn từ ban công thấy các thầy tu mặc trang phục đỏ cam đi chân đất khất thực ven đường. Người dân dậy sớm để đưa đồ ăn cho các thầy. Rồi họ ngồi tụm với nhau. Người Lào nhẹ nhàng, không có chuyện to tiếng lớn miệng. Tâm linh là một chuyện kỳ diệu xảy ra cho con người, tôi nghĩ vậy. Đôi khi bạn chẳng cần làm việc tốt, chỉ cần nhìn người khác làm việc tốt, là tự nhiên bạn cảm thấy yêu đời. Mà những việc ấy ở Luang Phrabang thì rất nhiều. Mỗi sáng sớm. Sau đó, tôi thủng thẳng đi bộ dọc sông Nam Khan, rẽ theo nơi nào có đường rẽ, rồi len vào các ngõ nhỏ. Ngõ ở đây ngắn và là ngõ cụt, không loằng ngoằng như phố cổ Hà Nội. Hình như đường xá cũng thể hiện tính cách của người làm ra nó. Ở Luang Phrabang, bạn chẳng thể đi lạc. Đi đâu thì cứ tìm về dòng Nam Khan, men theo là ra đến chân núi Phou Si.

luang-prabang-4
Đường phố Luang Phrabang -Ảnh từ trang wanderlusters.org

Nếu được hỏi khi nào là nên đi Luang Phrabang, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời hãy đến vào tháng 2. Khí trời tươi mát. Bầu trời xanh trong. Trong không khí, mùi hạnh phúc cứ lan tỏa. Hạnh phúc như một làn hương, theo gió nhẹ luồn qua khắp ngõ ngách, đụng chạm vào từng người, và nói với họ rằng “Này anh bạn, ở Luang Phrabang, hãy quên hết đi và chỉ cười hạnh phúc”.

Đó chính xác là tâm trạng của tôi khi ở Luang Phrabang. Tôi không có lịch trình cụ thể, không bắt chuyện với ai. Có 3 việc tôi lặp lại thường xuyên, ngoại trừ việc ngồi trên hiên ngắm các thầy sư vào buổi sáng, là ngồi bên dòng Nam Khan đọc sách; ngồi bên hiên quán café & bakery đọc sách & ngồi bên hiên một quán bar ở chợ đêm uống bia Lào. Ở Lào, mọi thứ quay theo một nhịp điệu riêng của nó, không giống với phần còn lại của thế giới. Những thiết bị điện tử bạn đem theo sẽ cảm thấy lạc lõng với nhịp sống ở đây. Mọi người đi lại chậm rãi, nói năng nhẹ nhàng, duy chỉ có uống bia Lào là nhanh. Bia Lào, đặc biệt là bia Lào đen, ôi chao, là một tuyệt phẩm nhân gian.

Ngay trên con đường chính chạy từ chợ trung tâm, hai bên đường là dãy hoa sứ thơm nhẹ. Bên dưới tán cây là những quán café & Bakery nhỏ nhắn. Người Pháp dường như không thể đi đâu mà quên đem theo café & bánh. Cũng nhờ vậy, kẻ nghiện café và bánh ngọt là tôi vẫn còn sống tốt ở đây. Trên con đường này còn có 1 tiệm Spa tên là L’Hibiscous nằm trong 1 ngôi nhà sàn gỗ rất cổ. Vào đây thì đúng là nguyên thủy của spa. Vừa bước vào thôi thì cứ như là bạn được rũ hết một lớp bụi đường vì mùi hương thảo mộc cứ như các nàng tiên chăm chỉ quyện vào từng thớ da thịt mà bóc tách hết những mệt mỏi hàng ngày. Tôi massage xong thì nằm ngủ luôn cả tiếng trong đấy. Ôi chao! Đời chỉ cần đến thế là cùng.

À, giải trí về đêm ở đây khá nhẹ nhàng. Bạn có thể ăn uống ngay khu chợ đêm, hay vào khu bar street. Nói là bar nhưng cũng là những khu nhà cổ, đèn dầu mờ, những bản tình ca mộc mạc được mở lên nhẹ nhàng, người ta uống với nhau những cốc bia Lào lạnh hay những ly vang đỏ nồng nàn. Thế mà nguy hiểm đấy, vì những đêm như vậy, thường là những đêm rất dài và rất say. Bạn biết mà.

Ngoài ra, có một số trải nghiệm bạn sẽ muốn thử như ngắm mặt trời lặn từ trên đỉnh Phou Si, đi thăm các bản làng dân tộc ở sâu trong rừng, đi bộ xuyên rừng, thăm thác, cắm trại…Nói chung là, Luang Phrabang không thiếu các hoạt động cho một người du lịch siêng năng đâu.

Có thể bạn sẽ hỏi tôi vậy Luang Phrabang khác Ubud, Hội An hay những thị trấn cổ khác chỗ nào? Điểm khác nhất ở Luang Phrabang, so với tất cả các thị trấn nhỏ duyên dáng khác, tôi nghĩ là yếu tố tâm linh, thần phật. Ở đây, hình ảnh các thầy sư thường xuyên hiện diện trên đường như một tiếng chuông nhỏ gõ vào lòng mọi người, rằng hãy sống thiện tâm, vì Phật đang nhìn vào con đấy. Tiếng chuông chùa, hương nhang thơm, các thầy sư, hoa sứ…tất cả những yếu tố hữu hình làm cho mỗi người đến với Luang Phrabang có một sự ràng buộc vô hình nào đấy với cái thiện tâm trong con người mình. Khi chúng ta kết nối với cái sâu sắc nhất trong bản ngã mình, tôi nghĩ, đó là khi ta cảm thấy an yên. Dù cho Phật giáo không phải là yếu tố tồn tại trong đời sống tâm linh những người Phương Tây đến với Luang Phrabang, nhưng khi nói về bản ngã, về nội tâm, về cái thiện, sự bình yên, bất cứ ai cũng có một sự tương thông đồng điệu. Có lẽ vậy, mà Luang Phrabang luôn làm cho những ai đến đây cảm thấy “dịu” trong lòng. Điều này, tôi thấy ít thị trấn du lịch nào có được, kể cả Ubud ở Bali, hay Hội An.

Tôi rời Luang Phrabang bằng chuyến xe buýt 8 tiếng đi Vientain. Ngồi gần một anh chàng Hàn Quốc trẻ tuổi cũng đi một mình, học tiến sĩ năng lượng bên Nga, hiện đang đi chu du một mình gần 5 tháng rồi. Tôi ngồi với anh chàng hơn 4 tiếng trên đường anh ta đến Vang Vien. Nói với nhau bao lời trái tim tâm huyết nên anh chàng quyết định sẽ về Việt Nam sau chuyến đi Lào. Bao lời hẹn hò tốt đẹp, về đến nhà là tôi quên ngay. Chỉ khổ anh chàng, gọi điện email suốt. Phụ nữ ấy mà, tôi đã bảo đừng tin họ. Đặc biệt là phụ nữ đi du lịch một mình, họ thường đóng vai một người nào đó mà họ nghĩ họ là người ấy, một phụ nữ mộng mơ với trái tim thơ ngây yếu đuối. Nhưng khi trở về với thực tại, họ lại thành một con quỷ đội lốt mỹ nhân, dùng bao nhiêu son phấn để che đậy. Bạn cần phải tỉnh táo.

Viết đến đây lại là một bài rất dài rồi. Hẹn một ngày nào đó tôi lại viết về Vientain nhé, Vientain và một người tình yêu trong 2 tháng.

X

 

Facebook Comments

Leave a Reply