Trai Gái Đô Thị

Những người độc thân lâu dài thường thì là những người tin một cách ngây thơ vào tình yêu vĩnh cửu.

Trong cái cộng đồng ăn chơi nhỏ bé ở Sài Gòn này, hầu như hàng đêm, tôi hay họ say trong men rượu và tìm kiếm  một cách vô thức thứ tình yêu màu nhiệm. Tất cả đều ngây thơ một cách ngạc nhiên. Đó là điều tôi nhận thấy sau bốn năm bước chân vào. Tôi gọi nó là “cái bong bóng quốc tế nhỏ bé”.

Trong cái bong bóng quốc tế nhỏ bé bên trong thành phố mười triệu dân này, có đầy rẫy sự tương phản và mâu thuẫn. Dường như mỗi cư dân nhập cư đến với Sài Gòn, cả  dân quốc tếlẫn người tỉnh lẻ, đều mang trong mình một sự hoang mang hỗn độn. Tôi chưa bao giờ là người Sài Gòn để hiểu một người bản xứ thì sẽ cảm thấy như thế nào trên chính mảnh đất của mình. Chắc là cũng như tôi cảm thấy thoải mái khi ở nhà. Còn ở Sài Gòn này, chúng tôi là khách. Mà khách thì, khi đến đều có mục đích. Và chỉ đi, khi hoặc là mục đích đã đạt được, hoặc, biết được rằng không thể nào đạt được mục đích đó.

Công việc cho tôi cơ hội tiếp xúc nhiều con người, cho tôi cơ hội nhìn thấy nhiều mảng màu khác nhau trong tâm lý của họ. Mà nổi bật hơn hết, chính là sự mâu thuẩn.

Tôi thấy những phụ nữ xinh đẹp, làn da rám nắng, tiếng Anh lưu loát, che đậy khéo léo cái quê mùa, nhảy múa uốn éo , đụng chạm nhau, cọ vào nhau, bên những chai Belvedere 6L sáng bừng trong không gian tối của vũ trường. Những người đàn ông nước ngoài không trẻ không già, tập gym đều đặn, phục trang lịch sự hàng đêm vui chơi và mong tìm kiếm một tình yêu thuần khiết. Đi những quán bar trong trung tâm quận 1, cái bạn thấy là những nam thanh nữ tú chất lượng quốc tế nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Đã qua rồi cái thời đàn ông Tây già khằng béo ú hai tay hai cô gái miền Tây nhỏ xíu khua tay múa chân để trao đổi.

Ánh đèn mờ tạo cho chúng tôi một vỏ bọc hoàn hảo. Mỗi con người đóng một vai diễn hoàn hảo trong vở kịch của đời mình. Ai quan tâm ngày mai tỉnh dậy người ta sẽ bị lộ ra cái vỏ bọc ấy chứ?

Kẻ cắp gặp bà già.

Tôi gặp Mỹ Hoa cách đây 6 năm, khi cô ấy vừa vào Sài Gòn từ Thanh Hóa. Làn da đen nâu khác biệt với những cô gái nông thôn miền Bắc, vóc người bốc lửa. 6 năm về trước, cô ấy đã dẫn trước phong cách của các hotgirl năm 2016 này. Khi ấy, Mỹ Hoa làm phục vụ tại một quán bar Tây của một chị bạn khu Hồ Tùng Mậu. Cô ấy khi ấy rất tự hào về tình yêu của một người đàn ông Úc hơn 60 tuổi hàng tháng mua sắm hàng hiệu và đưa đi chơi này kia. Trong 5 năm qua, tôi thường xuyên gặp cô ở những vũ trường đông đúc Tây. Rất hiếm khi đi với đàn ông, chủ yếu là đi cùng một nhóm phụ nữ gợi cảm với những bộ cánh ôm trọn đường cong.

Giờ đây Mỹ Hoa đã là chủ của 1 quán bar Tây trong khu quận 1. Có một hoặc vài căn hộ chung cư. Chơi đánh Golf ở Việt Nam và nước ngoài. Đi chơi ở những quán bar cao cấp nhất ở Sài Gòn và đi du lịch thường xuyên, bạn bè khắp năm châu, chủ yếu là đàn ông doanh nhân thành đạt. Cô ấy làm cho tôi ngưỡng mộ. Thử hỏi, bao nhiêu phụ nữ trong thành phố này trong vòng 5 năm có thể lắc mình một cái trở thành một con người hoàn thiện hơn như Mỹ Hoa? Đây không phải là một câu chuyện cá biệt của Mỹ Hoa. Tôi gặp rất nhiều phụ nữ trong cộng đồng Tây hóa bé nhỏ này đều có thể kể ra những câu chuyện như vậy.

Có thể đọc tới đây, bạn có thể nghĩ, những cô gái này chủ yếu là dạng đàn bà lẳng lơ, kiếm tiền dựa trên xác thịt, và sống dựa vào đàn ông. Tôi không đánh giá khi bạn nghĩ như vậy. Vì mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng, một giây phút nào đó, bạn có thể dừng lại, và tự hỏi bản thân mình, đánh giá người khác như vậy, có khách quan không? Vì có thể, người khác cũng đang đánh giá bạn cũng y như thế thôi.

Tôi có biết một cô gái tên Giáng My. Cô ấy tự đánh giá mình là một phụ nữ đặc biệt, vừa thông minh, hiểu biết, vừa nội tâm sâu sắc và rất đàn bà nhưng kiểu trẻ con. Cô ấy cho mình cái quyền phán xét người khác. Một bạn thân của cô, đi du lịch với nhiều người đàn ông, theo cô là “không sống được nếu thiếu đàn ông”, trong những nhận xét của mình, cô luôn để bản thân mình trên một bậc với người phụ nữ kia bởi vì cô là người “phụ nữ độc lập”. Cô cũng độc lập, bằng đồng tiền của đàn ông của một người phụ nữ khác. Sống trong những căn hộ chung cư cao cấp, mà cô chụp hình lãng mạn qua màn mưa, từ tiền của đàn ông khác. Nhưng với cô, chuyện đó không có gì sai. Vì cô yêu người ấy. Yêu sâu đậm. Yêu chết đi sống lại. Tôi không rõ, từ khi nào tinh yêu có thể nhân danh chính nghĩa.

Anh bạn tôi, hẹn hò cùng lúc với nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tài năng. Anh ấy đã chán những đêm trượt dài trong rượu và những câu đối thoại 1 từ ngữ Oh Yeah, Come on. Nhưng những gì anh làm, là cùng một lúc hẹn hò nhiều người, đối xử với họ như người yêu, nhưng vẫn tự tạo một lớp tường vô hình không cho mình tiến xa hơn. Một câu hỏi không tìm được câu trả lời, mình đang tìm kiếm gì. Anh ấy vẫn tiếp tục loay hoay.

Trong cái vòng tròn xã hội nửa vời, không đủ thượng lưu nhưng thừa sang chảnh này, người ta đánh giá, phán xét lẫn nhau nhưng quên mất nhìn lại chính mình. Nhưng tôi không phải là một vị truyền giáo để khuyên bạn sống tốt đời đẹp đạo, vì tôi cũng nông cạn như thế mà thôi. Cái tôi muốn nói ở đây, như đã đề cập ở trên, chính là sự mâu thuẫn. Tôi và họ đang có những hành động mâu thuẫn với mong muốn của mình. Tôi không rõ chúng tôi tìm thấy gì sau những hành động của mình. Một tâm hồn trống rỗng vì say hay một cơ thể được lấp đầy bởi tinh trùng? Mỹ Hoa có tìm được người yêu thương cô ấy từ những bộ cánh khêu gợi và những màn nhảy múa gợi dục? Giáng My có thấy thanh thản khi cướp đi đàn ông của người khác? Hay anh bạn tôi, anh ấy tìm được gì ngoài chứng kiến những giọt nước mắt và những status đầy tâm trạng của những cô gái kia?

Đã quá lâu, tôi không biết người ta yêu nhau bình thường như thế nào. Trong thế giới bình thường ngoài kia, người ta liệu có còn trân trọng những cái nắm tay, những câu chuyện tâm tình, hay cũng giống như chúng tôi, khoác lên mình một tâm hồn giả, bằng đá, lạnh lẽo, vô vị?

Ở Sài Gòn 10 năm, tôi thấy mình lạc mất trong cái hỗn loạn đa diện đa sắc này. Tôi lạc mất mục đích của mình. Cái mục đích chung chung mà 10 năm trước đứa trẻ 18 tuổi nào cũng nghĩ một cách tự tin là mình sẽ đạt được. 10 năm sau, theo một tiêu chuẩn nào đó của xã hội, tôi nghĩ là mình không tệ. Nhưng theo tiêu chuẩn của bản thân mình, (tôi có hẳn một tiêu chuẩn cơ đấy), tôi thấy mình thất bại thảm hại. Những gì còn lại, là một danh sách dài những cái tên người tình đa quốc gia, là những đêm dài mộng mị, là trái tim thờ ơ…

I thought I saw the devil, this morning
Looking in the mirror, drop of rum on my tongue
With the warning to help me see myself clearer
“I’ll Be Good – James Young”

Facebook Comments

Leave a Reply