Những câu hỏi: Chúng ta có màu gì? Và Chúng ta đang đi đâu?

“Mình là một người nhàm chán, không màu, như một cái bình rỗng vậy.”

Tsukuru tự nhận xét về bản thân như vậy. (Trong tiểu thuyết “Tazaki Tsukuru không màu & những năm tháng hành hương” – Haruki Murakami)

Chẳng phải tất cả chúng ta ở một góc nào đó trong tâm hồn mình đều nghĩ mình thật đơn điệu, và sợ rằng một ngày nào đó người ta sẽ phát hiện ra cái sự nhạt nhòa, lờ mờ ấy sao?

Bắt đầu từ khi nào không rõ, nhưng mỗi khi được hỏi về cuộc sống gần đây thế nào, một cách vô thức, tôi đều thêm vào những sự kiện hay ho, những cuộc gặp gỡ thú vị, những ngày đầy ắp hội họp, quay cuồng, bận rộn. Dường như, giá trị của tôi được đo lường trên giá trị của người khác: địa vị của người tôi gặp, nhà hàng mà người khác đến ăn, hay địa điểm mà người khác yêu thích. Nói theo mô tuýp màu sắc của Haruki Murakami, thì mỗi người chúng ta căn bản là không màu, rồi lớn lên, sẽ hấp thụ một ít màu của người này người kia, tạo ra một bảng màu mà ta nghĩ là của riêng mình, ta nghĩ là mình đặc biệt, ta trình ra cho thế giới, nhưng đâu đó trong lúc đêm về, ta vẫn biết rằng, mình vẫn chỉ là không màu, vẫn chỉ là một Tsukuru nhàm chán, như một cái bình rỗng.

Tôi có một cô bạn gái, đã từng nghĩ là thân thiết, nhưng hóa ra lại chỉ là quen sơ. Hãy gọi cô ấy là Y. Những ngày đầu gặp nhau, Y cho tôi, và những người khác, một cảm giác phức tạp. Thường thì lần đầu gặp, người ta sẽ cố tạo một cảm giác đáng mến, nhưng không phải với Y. Một anh bạn tôi nói, mỗi người đều có cái chất riêng, tôi thì hoang dã, N thì thật thà, A thì khôn ngoan, nhưng Y, cô ấy có một ít chất này của người này, rồi loay hoay lấy thêm một ít chất khác của người khác, cuối cùng thì cô ấy như một loại sinh tố thập cẩm kết hợp những loại trái cây ngon nhưng vị thì kinh khủng. Khi ấy tôi còn mến Y nên cũng chỉ cười cười cho qua. Chúng tôi chơi với nhau lâu hơn, càng chơi lâu, tôi càng thấy cô ấy loay hoay mãi để tìm ra một con người tốt nhất cho mình. Nó  xuất phát từ một mục đích tốt, nhưng không có mục tiêu rõ ràng, cộng với tham lam, cho nên đến bây giờ, cô ấy vẫn là một ly sinh tố nhiều màu nhưng không ai muốn uống.

Cái tôi muốn nói ở đây, không phải là tôi không thích Y thế nào, thật ra thì một thời gian sau tôi vẫn không thích cô ta, nhưng ý tôi là, chúng ta, liệu có khi nào can đảm để nhận ra và chấp nhận mình không màu? Chấp nhận mình chỉ thích hợp là một ly nước lọc đơn giản? Sẽ thật nhàm chán khi tôi bắt đầu thuyết giáo về việc hãy sống thật với bản thân. Mà cuối cùng thì tôi là ai để thuyết giáo bạn cơ chứ?! Thế nên, tôi chỉ muốn đặt câu hỏi này cho bạn, mà cũng là cho tôi:

“Màu của tôi là gì?”

Sáng nay, tại sân bay Nội Bài, tôi gặp lại cô bạn học cũ làm tiếp viên hàng không đã được 7 8 năm rồi. Cô ấy đang mang thai và chuẩn bị nghỉ sinh. Hồi xưa, cô ấy cũng xinh, kiểu con gái đôi mươi trẻ trung và có phần quyến rũ. Bây giờ, khuôn mặt cô ấy thay đổi đôi chút, nhưng vẫn còn những nét xinh xắn ấy. Nhưng, cô ấy đã “nhạt màu”. Tôi rất tâm đắc cách sử dụng từ ngữ của Murakami: “nhạt màu”. Cho dù bạn đã biết mình có màu gì, cho dù cái màu ấy đã từng đặc biệt đến đâu, sắc thái của nó chắc chắn sẽ thay đổi. Có người nhạt đi, cũng có người đậm hơn, hoặc, có khi lại trở về không màu.

Sẽ có những sự kiện, biến cố xảy ra trong cuộc đời tác động một cách sâu sắc khiến chúng ta thay đổi vĩnh viễn. Như với Tsukuru, cậu ta nghĩ rằng cuộc đời cậu đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi, khi 4 người bạn Trắng, Đen, Xanh, Đỏ đột ngột ngừng liên lạc và loại bỏ cậu ra khỏi cuộc đời họ. Hay như anh bạn tôi đang hẹn hò, Z, anh luôn nói rằng sau tai nạn đau lòng năm 17 tuổi, dù có lớn lên bao nhiêu năm nữa, anh vẫn như một cậu trai 17 tuổi sống trong một thân thể khác. Tâm hồn không bị già đi, chỉ có thể xác là cứ trượt dài theo năm tháng. Và cả Tsukuru và Z đều tốn rất nhiều năm để mò mẫm tìm lại con đường của mình.

Một cách may mắn nào đó, tôi hay bạn, có một cuộc đời xênh xang dễ chịu, sống cùng bố mẹ, lớn lên rời quê lên thành phố, tốt nghiệp một trường đại học ở thành tích vừa vừa, vào làm một công việc nho nhỏ bắt đầu 5 triệu/tháng, rồi cố gắng nỗ lực một thời gian lương tăng một chút, chức tăng một tẹo. Với những vấn đề trong cuộc sống, công việc, ta nghĩ rằng như thế là đã khó khăn lắm rồi và vì chúng ta đã vượt qua hết mọi thứ, chúng ta cho rằng mình thật hay ho. Rồi để cho hay ho hơn, chúng ta đóng góp từ thiện chỗ này một chút khi công ty có hoạt động hỗ trợ, chia sẻ trên Facebook những mảnh đời bất hạnh cần được giúp đỡ, đọc những quyển sách hay và trích dẫn những câu tâm đắc cùng với một tấm hình nhìn xa xăm về phía đại dương, chúng ta nghĩ rằng, cuộc đời mình thế là trọn vẹn rồi. Có thăng có trầm có hạnh phúc có bất hạnh.

Tôi cũng thế. Nhưng rồi, cứ như một chu trình, câu hỏi ấy lại xuất hiện: “Tôi đang đi đâu và Tôi muốn đi đâu?”

Đây là câu hỏi đáng giá triệu đô mà các nhà diễn thuyết về cuộc đời và những công ty xuất bản bắt tay nhau ra hàng loạt quyển sách để giúp chúng ta. Trong những giai đoạn đầu đời, khi mọi con đường và đích đến đều đã được vạch sẵn thì mọi việc sẽ khó khăn theo một cách đơn giản. Như học mẫu giáo thì phải có phiếu bé ngoan, thế là những ông bố bà mẹ trẻ tất bật dậy sớm đưa con đến trường, ăn mặc xinh xắn sạch sẽ để cô giáo yêu con, ngày lễ ngày tết thì ra tiệm vải mua khúc vải hoa xinh xắn đã được gói nơ sẵn giành tặng cô. Lên học phổ thông thì phải ít nhất giành danh hiệu học sinh khá nằm đâu đó trong top 25/50 là được. Giai đoạn này cánh con trai phải cố mà gài được một em xinh xắn để thử nghiệm tình dục là gì. Cánh con gái thì mặc áo dài phải ôm hơn, mỏng hơn, giày phải cao hơn để cánh con trai còn để ý mình một tẹo. Tốt nghiệp 12 nằm trong top 25/50 của lớp và có được một nụ hôn thì coi như là đã thành công. Rồi lên đại học, ra trường, có công ăn việc làm, lấy vợ lấy chồng, sinh con, mọi thứ đã được cả xã hội và các quyển sách nổi tiếng vạch ra như thế thì cứ thế mà làm.

Nói chung thì cho đến đâu đó khoảng hơn kém 30 tuổi, khi đoạn đường đã xây xong mà nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đi trên đó đã hoàn thành, đến lúc giao nhau giữa đường nhựa và đường đất, chúng ta sẽ ngừng lại, nhìn tới nhìn lui, hỏi người này người kia, mò mẫm làm sao đó để tìm ra một con đường. Chẳng phải đó là lý tưởng sống tốt đẹp sao: tìm một con đường cho riêng mình. Dĩ nhiên, sau một hồi loay hoay thì ta vẫn sẽ tìm được một con đường nào đó mà cuối cùng thì cũng là con đường người khác đã và đang đi.

Có những người, khoảng thời gian hoang mang đó ngắn, cũng có người, đi hết cả cuộc đời vẫn còn loay hoay. Không có gì xấu hay tốt. Không có gì hay hay dở. Trong quãng thời gian ấy, tìm được cũng được, không tìm được cũng không sao. Vì tôi nghĩ, khi ta biết dừng lại và tự hỏi bản thân, đó đã là một sự thành công. Cuối cùng thì, có mấy người trong chúng ta dám tự tin rằng mình đã tìm ra con đường riêng đâu?

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply