[Series] Những Người Đàn Bà Không Có Đàn Ông – Vy

Tôi gặp Vy khi làm khách của nhà nghỉ Rừng Thông của hai mẹ con cô ấy trên Đà Lạt. Nhà nghỉ nằm trên đồi thông ngay trong khuôn viên Dinh Ba. Kiểu nhà rất Tây Phương. Nhà biệt thự nhỏ màu trắng có gác mái và tất cả là tường kính, rèm trắng, nằm lọt trong rừng thông. Hoa được trồng không theo khuôn mẫu mà rải rác tự nhiên. Khuôn viên nhà nghỉ không có đèn sáng, chỉ có leo lét vài cây đèn bấc gắn trên những dàn hoa sim. Nhà nghỉ cũng có một quầy bar. Buổi tối hai mẹ con cô ấy thay phiên nhau hát những bản tình ca. Nghe đâu mẹ cô một thời là tình nhân của người nhạc sỹ ấy.

Tôi nghĩ Vy thuộc cung Song Tử, vì tính cách cô ấy trở qua trở lại nhanh như bàn tay. Kiểu như thích thể hiện cá tính mạnh nhưng bị sự dịu dàng chi phối nên luôn có sự tranh đấu giữa 2 con người trong cô. Vy nhẹ nhàng một cách bất cần. Mạnh mẽ một cách bản năng. Xinh đẹp theo kiểu tự do. Cô ấy thích đàn ông Tây nên chỉ nói tiếng Tây. Hoặc là ngược lại, vì thích nói tiếng Tây nên muốn đi với đàn ông Tây. Tôi không biết. Chẳng có mấy Tây đến Rừng Thông, hay Đà Lạt. Nếu có cũng chỉ là vài khách rảnh rỗi trong cả hành trình dài ở Việt Nam thì lên Đà Lạt, và chủ yếu là khách đã có tuổi hoặc đàn ông đi với người yêu hoặc là đi đánh golf. Nhưng nhìn chung thì không ai ở tại Rừng Thông cả.

Đôi khi nhìn Vy tôi nghĩ cô ấy lẽ ra nên sống ở một thành phố khác, nơi người ta chấp nhận sự lập dị lãng mạn của cô. Thật ra thì tôi không nghĩ có nơi nào như vậy. Cuộc đời này, sự lãng mạn đã trở thành xa xỉ phẩm rồi. Rừng Thông là một phiên bản của Vy. Đẹp một cách hoang dại, lạ lùng, cá tính nhưng không phù hợp với chốn này.

Lúc phục vụ trà nước trong bar, Vy chẳng buồn nhìn đến đám khách hàng đêm say mê mụ mị giọng hát hai mẹ con cô. Như đã nói ở trên, cô chỉ thích đàn ông Tây. Mà Tây thì không thể hiểu nổi mẹ con cô hát gì, nên chẳng Tây nào đến đây. Thế nên, thường thì cô ấy chẳng buồn bắt chuyện với ai.

Tối ấy cũng như mọi đêm, tôi lại ngồi ngay quầy bar nuốt xuống những ly Vang Đà Lạt chát. Chẳng ngon lành gì. Đà Lạt chẳng có mấy chỗ có rượu ngon nên tôi cũng điều chỉnh mong đợi của mình. Vy đến, rót một ly cho tôi, rồi tự rót một ly cho mình. Rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Im lặng. Chúng tôi ngồi bên quầy bar, không nói chuyện gì, chỉ lắng nghe tiếng hát khàn khàn của mẹ cô từng giọt từng giọt thấm vào trong cái không gian lành lạnh dễ chịu. Đám khách đung đưa gật gù và lẩm nhẩm hát theo như một kiểu con chiên tôn thờ thánh nữ.

Con người, đôi khi thật dễ hiểu. Chỉ cần khó khăn với họ, quay lưng với họ, cành cao với họ, họ sẽ quỵ lụy mà chạy theo. À, dĩ nhiên thì bạn cần một tài năng nhất định.

Đó là người đàn ông mà Vy nghĩ là cô sẽ yêu hết cả cuộc đời này.

Tôi nghĩ thầm trong lòng, đương nhiên chẳng dám nói ra, rằng tình yêu chẳng bao giờ là vĩnh cửu. Con người, cho đến phút cuối cùng, cũng sẽ biết rằng, chỉ có bản thân là người yêu mình nhất. Sẽ có một vài độc giả, một cách may mắn nào đó, đang có hoặc đã chứng kiến một tình yêu đẹp, cũng nào có dám chắc rằng tình yêu đó sẽ kéo dài đến cuối cùng?. Mà thôi, dù tôi chẳng bao giờ tin vào điều tốt đẹp, tôi cũng không nên khiến các bạn bi quan như tôi.

Sau một vài ly vang nóng dở tệ trong lữ quán Rừng Thông, Vy kéo tôi đến một quán bar nhỏ trong khuôn viên khách sạn Đà Lạt Palace. Có vẻ đây là quán quen của Vy. Quán nhỏ ấm áp với nhạc Jazz mở khe khẽ. Tường bằng gạch đất nung, đâu đó treo những bức họa đen trắng của những người Pháp từ hồi xưa sang đây xây khách sạn. Đi khắp Đông Dương này, sẽ có đâu đó một khuôn mẫu chung của người Pháp: biệt thự nhỏ, màu vàng, tươi hay nhạt tùy thuộc vào sự yêu mến của chủ nhân mới mà khoác thêm một lớp áo sơn, sàn gạch đất nung, trên tường là những bức tranh đen trắng tạo hiệu ứng xưa cũ. Nghĩ cũng thật lạ, cũng là tường, là gạch, thêm một chút lịch sử, một chút âm nhạc xa xưa đã tạo thành một cảm giác hoài cổ và làm người ta muốn nói chuyện quá khứ.

Tôi gọi một ly Negroni. Vào những lúc trời lạnh, sau bữa tối, tôi sẽ uống Negroni. Gin ngon cùng với một chút vị ngọt, cay và thơm thơm của cam lúc nào cũng là một chất xúc tác tốt cho một câu chuyện. Tôi biết vai trò của mình trong buổi tối này cũng chỉ là một người nghe nên cũng an phận không hỏi nhiều. Vả lại, tôi cũng thích nghe những câu chuyện tình. Chuyện vui thì tốt hơn, nhưng chuyện buồn thì cũng không sao. Thường thì ít khi có chuyện vui, vì khi vui chẳng mấy người nhớ. Chuyện buồn thì sẽ thu hút hơn. Tôi nghĩ vậy. Cuối cùng thì, ai cũng muốn trở thành nhân vật chính đầy bi kịch trong chính bộ phim mình dựng nên. Tôi yêu thích vai trò làm đạo diễn cho những vở kịch ấy. Hay ít ra, cũng là một người kể chuyện hay. Nên tôi chỉ im lặng chờ Vy bắt đầu.

Trước đây Vy ở Sài Gòn. Cô mở một tiệm dạy học Piano nho nhỏ trong một khu chung cư cũ ngay trung tâm quận 1. Sài Gòn là một thành phố thật lạ. Có chỗ cho những tòa nhà cao tầng với Gucci, Hugo Boss hay Runway, nhưng cũng chẳng thiếu cho những khu chung cư cũ xe được vác theo cầu thang. Người Sài Gòn, vẫn chấp nhận một cách hiển nhiên cả hai thế giới xưa và nay đan xen như vậy. Vy gặp người đàn ông đó thông qua một ứng dụng hẹn hò. Khi ấy, Vy đang có bạn trai, cũng lâu năm rồi, cũng là Tây ở Sài Gòn. Nghe thì thấy lạ, nhưng 100 cô gái ở Sài Gòn trong cái cộng đồng hàng đêm sống trong nhạc và rượu, 100% các cô ấy sẽ có bạn trai chính thức và vài bạn trai dự bị, tùy theo vẻ bề ngoài (ngăm ngăm, duyên duyên) hoặc tùy theo độ chịu chơi hay đôi khi, tùy vào tính cách ngoan hiền dễ bảo. Vy tự nhận mình là một sự pha trộn có chủ ý của sự ngọt ngào ngây thơ và tính hoang dã bản năng. Chắc có lẽ thế nên cô hấp dẫn rất nhiều Tây. Mà phụ nữ, thì một không bao giờ là đủ, nên Vy vẫn hẹn hò với người đàn ông ấy.

“Anh ấy là soulmate với em đấy!” Nhấp một ly vang đỏ, Vy cười chua chat. Vy gọi anh ta là Z.

Vy và Z hợp nhau trên tất cả mọi chuyện. Từ những chuyện nho nhỏ lãng mạn như tặng hoa hay thắp nến cùng ngồi nói chuyện dưới trăng, cho đến việc tư vấn để Vy tăng số lượng học sinh đến lớp học Piano của cô. Ở anh, cô tìm thấy tất cả những điểm mà mình mong chờ mà chưa có người đàn ông nào trước đây đáp ứng được. Anh nhẹ nhàng, hài hước, từng trải và hấp dẫn. Như mặt trời! Mà Vy, tự ví mình là hoa hướng dương. Cho đến khi, Z thú nhận với cô, rằng anh ta cũng đang gặp gỡ một người phụ nữ khác. Anh ta đau khổ, dằn vặt, và không muốn cả hai người phụ nữ đau khổ, nên anh ta quyết định thổ lộ với cả hai, và chấp nhận thà mình cô đơn còn hơn lừa dối hai người phụ nữ tuyệt vời.

Nghe đến đây, tôi thấy câu chuyện này sao mà quen quá, hình như tôi cũng đã nghe từ M. Tôi còn nhớ, khi ấy đã nói với M, “Trên quan điểm của một thằng đàn ông, anh thấy anh ta chẳng yêu đương gì em đâu. Nghe thì cao thượng thế thôi, chứ anh ta đang kiếm đường lui đấy.” M cũng nghe và gật gù, quyết tâm gì gì, nhưng sau đó lại đâu vào đấy, vẫn ở với anh chàng kia. Nghe đâu hai người vẫn thỉnh thoảng gặp nhau giữa những chuyến du lịch của anh kia.Tương lai chưa thấy, chỉ biết hiện tại thì nghe đâu M cũng hạnh phúc lắm. Chẳng phải bây giờ người ta vẫn cổ vũ trào lưu YOLO đấy sao?

Tôi vẫn tiếp tục nghe Vy kể mà không đưa vào ý nghĩ của mình. Sau bao nhiêu năm làm bạn với phụ nữ, tôi rút ra một đúc kết rằng: phụ nữ chỉ tin vào những gì họ muốn tin.

Vy tiếp tục câu chuyện của mình.

***

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply