Ubud: hành trình tìm lại tình yêu trong bản thân

[đang lắng nghe Pianoscapes-Dan Gibson’s Solitude]

Chầm chậm hé cánh cửa làm từ cây tre vàng trong căn nhà nhỏ tại thị trấn Ubud, Bali, cô hít thở thật sâu, để thấm vào mình hương của lúa, của đất, của nắng tại nơi mà người ta gọi là Hòn đảo Thiên đường này. Ngôi nhà nho nhỏ nằm lọt thỏm giữa ruộng, sau cả trăm những ngã rẽ, khúc cua nhỏ xíu, đồi dốc mới đến được đây.

Nói đến ngôi nhà này, cô vô tình đọc được trong mớ thư rác hỗn độn  gửi từ TripAdvisor đến hộp thư của Yahoo, chủ nhân ngôi nhà không ở đây và cho thuê lại với giá rất hời vì nó nằm sâu hun hút bên trong ruộng. Nhà nhỏ, rất nhỏ, chỉ có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách bé xíu và một gian bếp mở. Phía trước là một mảnh vườn con mà dù không có người chăm nom lá vẫn xanh rờn, một con rạch nhỏ chảy quanh nhà. Và xung quanh là ruộng. Đây đó một vài villa cho thuê màu trắng, mái nhọn. Cảnh đồng quê ruộng lúa thì cô chẳng lạ gì, nhưng không ở đâu như Ubud. Lúa quá xanh, trời quá trong, không khí mát rượi len khắp không gian yên tĩnh. Cứ vài ngôi nhà thì lại có 1 ngôi đền nhỏ với cổng đền như là ai đó lấy dao phập một phát làm đôi.

6g sáng, cọc cạch vác chiếc xe đạp mượn của nhà hàng xóm chạy vòng quanh làng. Người ta dậy rất sớm để làm lễ. Phụ nữ đầu đội cả tầng trái cây hoa quả. Đàn ông mặc váy quấn mà vàng chói lấp lánh, tai giắt hoa, mặt dán gạo tụ tập khiêng những bức tượng của đạo Hindu mà cô chẳng rõ lắm. Tiếng xe đạp lách cách vang lên đánh động lũ chó trong làng.

Thật là một buổi sáng náo nhiệt!

Náo nhiệt đủ để cô tạm thời quên tại sao mình đến đây.

Anh và cô chia tay. Cô chẳng yêu đủ để mà buồn nhưng cũng buồn đủ để ngẫm lại vì gì mà mình đã yêu. Anh không đẹp trai, mà hình như cô chẳng từng yêu ai đẹp trai nhỉ? Anh cũng chẳng đa tài đa nghệ. Đơn giản sáng đi làm tối về nhà ăn cơm, chơi ít, cuộc sống giải trí đơn thuần, chẳng nhảy nhót mà cũng chẳng đàn đúm nhiều. Cách gặp nhau cũng ngộ, anh thuê cô làm người yêu hờ, rồi nói chuyện, rồi quen, rồi… chia tay. Nhanh, gọn, lẹ như mì ăn liền trụng nước sôi hơn sáu mươi độ (Vì không có nước nào đun sôi được 100 độ thì phải?)

Và cô ngẫm lại, đây không biết là cuộc tình vài tháng thứ mấy rồi nhỉ? Và chợt ngộ ra, sao lại làm khổ mình vì cái mà người ta gọi là yêu? Một người nào đó không yêu mình, không có nghĩa là mình không đáng để yêu, (ai nói thế nhỉ?quên mất rồi) thế nên, trước khi có người yêu mình, thì hãy tự yêu mình trước.

Tự quán triệt tư tưởng bản thân, cô email cho người chủ nhà ở bên Ubud kia, qua qua lại lại một hồi, anh chàng Nyoman (có nghĩa là người con trai đứng thứ 3 trong gia đình, hay còn gọi là Anh Ba theo kiểu miền Nam mình đó, sau này mới biết), chủ nhà, còn nhiệt tình giới thiệu cậu hướng dẫn viên miễn phí là Anh Tư Ketut 21 tuổi. Cô cũng nhiệt tình cám ơn, còn nhiệt tình hỏi là cậu Ketut nhà mình còn cho thuê xe đón từ sân bay nữa hả anh? Giỏi thật! Và…à, phát hiện ra, cả hòn đảo này thiếu khả năng đặt tên kỳ lạ, tất cả mọi người đều được đặt tên theo thứ tự từ 1 đến 4, (kiểu Anh Hai, anh Ba, anh Tư, anh Năm đó), rồi nhà nào mà sanh quá 4 con thì tiếp tục là 1.1,1.2,1.3,1.4…(kiểu Anh Hai Một, anh Hai Hai, anh Hai Ba, anh Hai Tư à? Chắc vậy) Thế nên, khi đến làng, tự mình nhắc mình là phải thận trọng khi gọi tên, chứ đang đi trên đường mà gào lên Ketut à thì 100 anh Ketut quay lại thì đau đầu lắm đây!

Ketut rất đúng giờ. Vừa mở mắt dậy là thấy anh chàng đã váy áo sẵn sàng bên chiếc xe hơi nhìn đời đã rất cũ rồi. Ketut dẫn cô đến nhiều nơi mà Elizabeth Gilbert hay là Julia Robert của Eat, Pray, Love đã từng đến. Ketut bảo nhờ Eat, Pray, Love mà nhiều người biết đến Ubud hơn, và cũng nhờ vậy mà Ông thầy thuốc Ketut được nhắc đến trong truyện cũng nổi tiếng và giàu có hơn, nhưng ông đã phá vỡ quy luật của người thầy thuốc trong đạo Hindu, là nhận tiền bốc thuốc. Rồi Ketut giới thiệu cho cô một người thầy thuốc khác, cũng vừa bốc thuốc vừa đoán chuyện tương lai. Trên đường đi, Ketut và cô dừng lại để mua một ít lễ vật là chuối, một thúng nhỏ có hoa, gạo, một ít kẹp và nhang. Những lễ vật này rất rẻ, được bán dọc đường đi, nhưng dù vậy, người bán hàng khi biết cô đi đến gặp thầy thuốc thì khăng khăng từ chối nhận tiền vì thầy đã chữa bệnh miễn phí cho con cô.

Nhà thầy thuốc là một khu đất gồm vài ngôi nhà nhỏ nhiều gia đình họp lại. Ông ấy đã gần 80 tuổi, khi cô đến, ông đang nằm nghỉ. Ông rất cao, răng không còn nhiều, và cười híp mí. Áo quần đã cũ hết. Ngôi nhà rất tối, chỉ thấy một cái sạp có treo màn. Trên vách là vài tấm ảnh các nhà báo hay những người bạn nước ngoài tặng ông. Ketut làm người phiên dịch. Ông cầm cái hộp trầu cau của mình, dùng ngón tay gõ các mặt của hộp, rồi lẫm nhẩm đếm gì đấy. Rồi ông nói, 4 năm nữa cô sẽ lập gia đình! Cô bật cười! Có thể nào sẽ như Eliz, đến Bali để xem rồi gặp người tình Brazil nóng bỏng của mình ở Bali sau khi cô trở lại? Cô đùa rằng nếu 4 năm nữa cưới sẽ sang Bali mời ông về Việt Nam chơi. Ông cười, ánh mắt tự tin.

Cô tin vào duyên mệnh, rằng ở đâu đó sẽ vẫn có người chờ cô, chỉ là cô chưa tìm ra mà thôi. Thế nên cứ thử hết lần này đến lần khác, thử miệt mài cho đến khi trái tim đã quá mệt, không còn can đảm để tiếp tục. Thầy bảo 4 năm nữa, thử cho mình một niềm tin xem sao? Biết đâu …

Đem niềm tin gieo vào lòng, mọc thành cây niềm vui. Cả tuần sau đó cô đi hết chỗ này đến chỗ khác, tận hưởng cái không khí hưởng thụ của Đảo thiên đường: biển xanh, gió mát…

Như một người lữ hành lười biếng trên con đường yêu, đến trạm dừng Ubud để tiếp thêm một ít thực phẩm, làm dầy trái tim, cô tiếp tục hành trình với tình yêu vẫn còn phía trước.

 

Facebook Comments

Leave a Reply