Sapa Cuối Tháng 9 Là Những Ngày Đẹp Nhất

CHỚM THU VỀ TRÊN THUNG LŨNG MƯỜNG HOA; NHỮNG NGÀY THẬT LƯỜI TRÊN BAN CÔNG ECO PALM HOUSE

Tôi nghĩ rằng mình đã có một buổi sáng tuyệt vời nhất cuộc đời này

8g sáng, tôi lười biếng lái con xe tay ga cà tàng đi từ Eco Palm House vào thung lũng Mường Hoa. Tiết trời chớm thu đưa đẩy những khóm tre làng đẩy vào không gian một mùi hương mà tôi ước gì mình có một túi thơm khổng lồ để hút cho bằng hết.

Hương cỏ non thơm thơm sáng sớm. Hương lúa ngọt nhẹ nhàng. Hương ngai ngái của khói rễ ngô khô bị đốt để sưởi ấm. Hương đất. Hương bùn. Hương nước.

Tôi nghĩ đó là hương cuộc sống trên thung lũng Mường Hoa này: tươi mới và tinh khiết. Cả một không gian yên tĩnh bình yên cứ như thế trải dài mãi và đẹp đến nao lòng.

5km đường bê tông nhỏ xen lẫn qua bản làng, trường học, đồng lúa, ruộng ngô, cây cầu, con suối. Tôi nghĩ đây là quãng đường đẹp nhất tôi từng đi: có thiên nhiên, có con người, có con vật, có màu sắc, có hương thơm, có sự khởi đầu, và có sự kết thúc để tạo nên sự khởi đầu. Nó như một quá trình trị liệu hòan hảo đẩy ra tất cả những vụn vặt của cuộc sống thường ngày để làm mới lại, làm tinh khiết lại tâm hồn tôi khi ấy.
——-
Rời bản, tôi về lại túp lều tranh của mình, nhà Xá Phó ở Eco Palm House. Khu này chỉ có 5 túp lều đại diện cho 5 dân tộc. Thời gian của tôi ở Sapa dịp này chủ yếu là nằm trên hiên nhà ngắm Mường Hoa.

Ngắm từ buổi sớm tinh mơ khi sương đang xuống và khói đốt ngô từ dưới bản bốc lên báo hiệu một ngày làm đồng mới.

Rồi lười biếng xuống nhà chính ăn một bát phở Bắc rồi lại lười biếng về bên hiên nhà làm tổ, ăn nho và uống rượu vang trắng, nghe Kim Yoon tính toong gõ piano vào không gian lặng yên này. Tôi nghĩ rượu vang trắng cũng góp phần đánh lừa cảm giác của mình.

Tại sao mọi thứ lại đẹp thế?
Tại sao nắng lại vàng thế?
Tại sao trời lại xanh thế?

À thì, kệ nó đi, cứ tận hưởng là được. Con ngừơi đôi khi phức tạp tìm hiểu nguyên nhân. Sao không chỉ đơn giản nằm ngửa ra và thưởng thức? Thích lắm nhé!

Rồi chiều về, tôi vẫn làm tổ ở đấy, ngắm mặt trời xuống, lại nhìn khói bốc lên, lại tiếp tục cảm thán ôi chao sao mà hạnh phúc quá!
Gió đêm hơi lạnh. Bầu trời rất cao. Đã bao lâu rồi tôi mới thấy bầu trời đêm cao và trong như thế? Đã bao lâu rồi tôi mới bị muỗi đốt nhiều như thế?

Rồi ngày mới lại sang. Lại ngắm bình minh, sưới ánh mặt trời và cảm thán khi ngày sang.

Lại là một ngày hạnh phúc. Sống thì phải hạnh phúc. Nhỉ?

Thế nên, các bạn nào mà vẫn chưa đến Sapa, thì hãy đi ngay nhé. Có thể hỏi Ad nếu các bạn muốn ở Eco Palm House nhé. Ad giới thiệu cho anh quản lý xinh trai nhiệt tình tốt bụng. Không phải trai bản đâu, từ mìên xuôi lên thôi, nhưng chân chất như dân bản ấy. Ít ra thì Ad nghĩ thế.

Thế nhé!

Facebook Comments