Phụ Nữ Du Lịch Một Mình Ở Bali

Về đến nhà sau hai chuyến bay của Tiger Air cứ nhảy chồm chồm trong cơn mưa, vali chưa kịp cất đã lao vào mưa đi ăn thịt bò uống rượu đỏ với hội bạn. 5 ngày đi chơi một mình làm mình nhớ tha thiết những buổi tám chuyện xuyên màn đêm nhưng nếu có ai hỏi mình có đi một mình nữa không thì mình vẫn sẽ đi tiếp và sẽ lại đến Bali!

“when in doubt of where to travel with whom, go to Bali on your own!”

———–

PHỤ NỮ ĐI 1 MÌNH

Lúc đang nằm phơi nắng ở Kudeta trên 1 cái day bed to vật, uống ly Oyster Bay Sauvignon Blanc lành lạnh, ngọam miếng pizza thịt heo bằm giòn rụm đế mỏng tang, mình vừa cười vừa nghĩ: “Chà, đời đẹp quá!”

Dưới nắng, vài anh chàng 6 múi mặc quần bơi bó sát mông cong cong nô đùa cùng nhau trên ghế phơi nắng.

Mình lại vừa cười vừa nghĩ: “Chà, hay ghê! Chẳng mấy khi mà được xem phim lộ thiên!”

Trẻ con chạy lung tung. Có mấy đứa nhỏ trông ngố không chịu được!

Mình tiếp tục vừa cười vừa nghĩ: “Chà, may quá! Vẫn còn độc thân!”

Có anh phục vụ bỏ nhỏ tai mình “Madam, đi 1 mình hả? Có cần em dẫn madam đi chơi tối nay không?”

Mình lúc này hết cười được nhưng vẫn nghĩ: “Bà mày còn trẻ hơn mày đấy nhá!”

Rồi có cô trung niên 53 tuổi vừa thất tình với bạn trai trẻ nắm mình lại kể chuyện tình yêu 2 năm trời đầy trắc trở.

Mình tự nói thầm: “Thật ra tôi không quan tâm lắm, nhưng cô cứ tiếp tục đi.”

Rồi mình lại nằm ườn ra phơi nắng trong tư thế ưỡn bụng vươn chân.

Chà, đời đẹp thật!

————-

Cô trung niên 53 tuổi nói mình là cô ấy già rồi đi về ngủ trước, mình cứ đi quanh quầy bar bắt chuyện với mọi người.

Mình bảo: Chẳng việc gì cháu phải bắt chuyện. Cuộc sống bình thường đã phải cười với người khác, nói chuyện với người khác. Cháu đi một mình chỉ để làm vui lòng cháu thôi.

Cô ấy gật gật đầu rồi cưỡi chiếc xe máy về khách sạn. Chắc tiếp tục đau khổ về anh tình trẻ.

Mình tiếp tục ngồi uống ly “Le Metis” ngọt & nồng cháy cổ họng. Mặt nghênh nghênh. Làm 1 vốc cạn sạch rồi phủi mông đi về.

Đi taxi, tiền taxi là 8,900 Rupiah. Cậu Taxi ngọt nhạt bảo là ở Bali có cái gọi là phí tối thiểu.

Mình cười rồi đưa 10,000 Rupiah.

Chẳng buồn cười với cậu ấy một câu.

Phí tối thiểu? Tại sao tôi phải trả?

—————

Phụ nữ đi 1 mình là sẽ

  • Mặc đồ thật đẹp hoặc thật gớm theo kiểu mình thích
  • Trang điểm hoặc Không trang điểm
  • Ăn ngon & Uống ngon!
  • Không lập kế họach hoặc Lập kế họach nhưng không theo kế họach
  • Tán tỉnh người này nhưng cho số điện thọai giả để họ tìm hòai không ra
  • Nói những lời hứa hẹn trời mây rồi biến mất tăm không dấu vết
  • Cười ỏn ẻn một mình vì vui quá
  • Nói cám ơn mỏi miệng khi đàn ông bu quanh khen ngợi.
  • Và đanh đá khi muốn mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của người lạ.
  • vân vân và vân vân và vân vân vân

Mình luôn cảm thấy cân bằng sau mỗi chuyến đi một mình. Lúc ấy mình chỉ là mình thôi. Rồi lại trở về với những tiếng ồn đô thị, những nụ cười đô thị.

Mình vẫn sẽ quay lại Bali.

Để đạp xe rồi lạc mất trong những ngôi làng nhỏ lát gạch đen và những tán cây xanh um.

Để thấy những nụ cười rạng rỡ.

Và chỉ để vừa đi vừa cười.

Bali tháng sáu 2015. Trời xanh. Biển xanh. Nắng Vàng. Và chỉ có mình em ăn hêt cái Pizza to này.

Facebook Comments