[Love Story No.3] A Temporary Love

“Ước mơ của tôi là trở thành một người kể chuyện. Lang thang kể những câu chuyện tình. Tôi ăn những câu chuyện tình để sống và kể những câu chuyện tình để no.”

Tôi có các cô bạn gái. Các cô ấy cũng nằm trong lứa tuổi gần băm nhưng chưa chồng giống tôi và hội những cô gái băm nhưng chưa chồng khác ở thành phố này. Niềm vui của chúng tôi là cuối tuần vận đồ cùng màu đi uống cocktail từ trên rooftop ngắm thành phố rồi kết thúc ở 1 bar pub nào đó bằng chai Patron Tequila.

Chúng tôi giống nhau. Nhưng chúng tôi cũng khác nhau. Mỗi cô đều khác nhau. Như những ly cocktail cùng 1 công thức nhưng vị thì chẳng bao giờ giống nhau.

Hôm nay tôi muốn kể về Cô ấy.

Cô nàng có chiếc răng khểnh xinh xinh. Tên rất hiền. Trông người cũng rất hiền. Nhưng chẳng phải thế. Cứ như là có quy luật trên đời này tên bạn là gì thì tính bạn sẽ ngược 180 độ. Tôi nghĩ trường hợp cô bạn tôi cũng như thế.

Cô ấy không đẹp quá nhưng lại rất xinh. Trông thì tưởng trắng nhưng rõ là đen. Cứ như thế như thế… Cái tính ngược này chắc cũng vận luôn vào đường tình của cô ấy thì phải.

Cô yêu một chàng đào hoa. Trên người còn xăm cả một đáo hoa anh đào hồng phấn. Cô ấy hay bảo chúng tôi rằng tôi chẳng yêu đâu các cô ạ, đùa cho vui thôi. Cứ như là chúng tôi sẽ tin. Trong những câu chuyện của chúng tôi khi không có cô, chúng tôi vẫn trêu nhau rằng cô ấy yêu chết đi được lão đào hoa ấy.

Nhưng dù sao thì, mỗi người có quyền nói thế nào mình thích. Mỗi người cũng có quyền tin thế nào mình tin.

Cho đến một ngày, cô ấy whatsapp chúng tôi và rêu rao rằng cô ấy lại yêu rồi. yêu một anh chàng đào hoa khác. Không có hình xăm hoa đào nhưng mắt rất đào hoa. Cô ấy gặp anh chàng trong một đêm trăng tròn. Rượu say, người vui, tình thăng hoa thành nhục cảm.

Cô ấy bảo rất vui.

Cô ấy vẫn cười.

Chúng tôi cũng tin như thế.

Cô ấy bảo rằng ở thành phố này, mỗi đêm có bao nhiêu chuyện tình một đêm diễn ra. Và cô ấy may mắn có 1 đêm tuyệt vời nhất.

Chúng tôi cũng tin là vậy.

Chỉ là, sau đêm ấy, cô ấy không còn cười nhiều. không đi uống cocktail trên rooftop cùng chúng tôi. Không còn nói nhảm những chuyện linh tinh. Chúng tôi đoán là cô ấy có chuyện gì đấy lại dấu đi. Lại cái tính ấy…

Tôi nghĩ là, chỉ là tôi nghĩ thôi, cô ấy sẽ buồn thêm vài ngày nữa. Rồi sẽ lại cười. Lại vui với một chàng đào hoa mới.

Chỉ là, tôi mong, chỉ là tôi mong thôi, cô ấy sẽ tìm thấy trái tim mình thật sự vui trong những đêm tình ấy.

Sống thì phải vui.

Tình là phải đau.

Còn đau là còn sống, còn yêu.

Nhé cô!

Facebook Comments

Leave a Reply